Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 56: Thầy cũng sống thoáng vậy mà


trước sau

Trước giờ nộp bản thuyết trình, cả Gia Vi mà Tâm Đan đều vô cùng căng thẳng, nhưng hôm nay Mộng Hương lại bất ngờ vắng mặt khiến hai người tràn đầy tò mò không biết lý do.

Gia Vi là người lên thuyết trình áp chót, cô nàng gắng bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt, hắng giọng một tiếng rồi dõng dạc nói. "Suy tim là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh tim mạch. Đây là hội chứng có tỷ lệ nhập viện cao nhất tại các khoa tim mạch. Trong chẩn đoán suy tim, siêu âm tim đóng vai trò rất quan trọng, giúp cung cấp các thông tin cần thiết về hình thái, chức năng tim, nguyên nhân gây suy tim, trong đó có việc đánh giá phân suất tống máu. Các bạn ngồi ở đây chắc hẳn đều biết một điều rằng bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu thất trái thấp thì tình trạng lâm sàng nặng, khó khăn trong điều trị, nhất là bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Vì vậy tôi tiến mục nghiên cứu này nhằm mục tiêu đó là đánh giá triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân suy tim mạn tính có phân suất tống máu thấp EF dưới 30%." Cô dừng lại một chút, thấy mọi người bên dưới đều chăm chú lắng nghe thì dường như đã có thêm động lực và tinh thần để trình bày hơn. "Tôi đã tiến hành nghiên cứu 76 bệnh nhân suy tim có phân số tống máu thất trái giảm dưới 30% vào điều trị tại Khoa tim mạch, Bệnh viện Bách Nhật từ tháng 1 - 2016 đến 12 - 2017. Kết quả là nam chiếm 74% và nữ 26%, nhóm tuổi gặp nhiều nhất từ 65 - 74 tuổi. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp ở các bệnh nhân này là khó thở, gan to, phù. Các đặc điểm cận lâm sàng đều có kết quả chỉ số tim và lồng ngực trên X quang tim phổi thẳng vượt quá con số 0,5, rối loạn nhịp, và dày thất. Đó đều là những dấu hiệu hay gặp trên điện tim. Nguyên nhân gây suy tim hay gặp là các bệnh van tim, tăng huyết áp, bệnh mạch vành. Các triệu chứng gặp phổ biến nhất ở người bị bệnh này là khó thở trong đó khó thở khi gắng sức nhẹ gặp khoảng 48,68%, khó thở khi nghỉ là 27,63% và cơn khó thở kịch phát là 11,47%. Các triệu chứng của ứ nước, thể hiện là gan to và phù, thiểu niệu, đây là những dấu hiệu có giá trị trong lâm sàng để chẩn đoán và theo dõi điều trị cho bệnh nhân suy tim. Ngoài ra, các triệu chứng cận lâm sàng có tỷ lệ cao là hình ảnh tim to với chỉ số tim và lồng ngực trên X quang tim phổi thẳng vượt quá 0,5 và hình ảnh ứ huyết phổi. Đây là hai dấu hiệu đặc trưng trên X quang của bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, có ý nghĩa trong chẩn đoán và điều trị. Các biến đổi điện tim gồm rối loạn nhịp và dày thất chiếm khoảng 35,53%. Nguyên nhân gây suy tim của các bệnh nhân là các bệnh van tim, tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Việc điều trị và kiểm soát tốt các bệnh này sẽ hạn chế tiến triển sớm đến đến suy tim cho bệnh nhân. Trong số các yếu tố nguy cơ tim mạch, hút thuốc lá yếu tốt chiếm số phần trăm cao nhất kế tiếp là đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Tất cả đều là những yếu tố nguy cơ chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong dự phòng, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với tiến triển và tiên lượng bệnh tim mạch nói chung, suy tim nói riêng."

Sinh viên bên dưới rì rầm khen ngợi, Trương Gia Vi trước giờ thành tích luôn rất tốt, chính vì khả năng ăn nói lưu loát và kiến thức rộng của cô ấy đã biến cô ấy làm mẫu hình học tỷ mà biết bao thế hệ sinh viên sau này noi theo. Sau khi trình bày xong những gì mình nghĩ, cô ấy vốn định đợi thầy nhận xét nhưng đứng cả một phút thầy Ngụy vẫn không phản ứng gì. Khi quan sát kỹ một chút thì phát hiện anh đang đưa mắt nhìn chăm chú về một hướng cuối dãy phòng học, Gia Vi nhận ra, hình như chỗ đó là của Tâm Đan ngồi.

Tâm Đan căn bản không dám nhìn tới anh dù chỉ một cái, nhưng dù vậy cô luôn cảm thấy một ánh mắt sắc bén như muốn nhìn luôn cả khung xương của cô vẫn luôn dõi theo mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô. Cô biết Gia Vi đã phát hiện ra vấn đề, thấy cô ấy nhìn xuống, Tâm Đan gượng cười ra dấu ngón tay number one với cô ấy. Gia Vi lại lườm cô một cái rõ cảnh cáo và nghi ngờ... Tâm Đan mếu máo, bày ra vẻ mặt vô tội.

Ngụy Giang Thiên phát hiện đã có nhiều người chú ý đến sự mất tập trung của anh, trong phút chốc liền khôi phục thái thái xa cách lãnh đạm gật đầu, thực tế anh biết bản thân mình nghe được chữ có chữ không. Không phải tai anh có vấn đề, là não và mắt cứ bận phải đặt lên người cái cô gái đáng ghét kia. "Được rồi, về chỗ đi."

Gia Vi bước lên nhận lấy bản ghi của mình trong tay anh rồi nhanh chóng về chỗ.

"Lâm Dung Tâm Đan, tới em đấy, lên đây."

Trong phút chốc Tâm Đan quên mất cả việc phải thở như thế nào, cô đứng lên, cứng nhắc đi về phía anh. Cứ mỗi bước trái tim lại vang lên một hồi trống, thực sự không ngoa chút nào khi mà tiếng trống trong nước này giống hệt với kỹ xảo được lồng ghép trong những bộ phim Hàn Quốc. Cô đi tới trước mắt anh, Ngụy Giang Thiên nhìn cô rồi đưa tay ra ý bảo cô đưa bản ghi của mình cho anh, Tâm Đan lại cúi gầm mặt nên không phản ứng kịp. Cuối cùng anh phải lãnh đạm lên tiếng nhắc nhở cô. "Bảng ghi."

"À..." Tâm Đan hành động như một con robot, đưa bảng ghi cho anh, nếu bây giờ xung quanh không có ai cô nhất định sẽ dùng cách thức bạo lực nhất tát mình một cái cho tỉnh táo hơn. Tình hình gì đây? Là ai sai trái thất lễ với cô trước? Bây giờ lại bày ra vẻ mặt không khác gì diêm vương đến đòi mạng cô cứ như thể cô là người quấy rối anh vậy?

Sau khi nộp bảng ghi, Tâm Đan liền tranh thủ đứng ra phía xa anh một chút, thoát khỏi phạm vi có hơi thở mát mẻ của người đàn ông. Cô quay mặt xuống dưới lớp học, giờ phút này Tâm Đan mới nhận ra hóa ra đối mặt với vô số người đang ngồi bên dưới cô cũng không hồi hộp bằng đối mặt với anh.

"Mối tương quan giữa tăng huyết áp và các biến chứng như nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và suy thận là liên tục và có tính độc lập với các nguy cơ khác. Điều trị bệnh tăng huyết áp không đơn thuần làm huyết áp về trị số bình thường, mà phải đánh giá toàn bộ các yếu tố nguy cơ tim mạch, như là đái tháo đường, béo phì, hút thuốc lá, rối loạn lipid máu....Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề, em quyết định làm bài thuyết trình nói về chủ đề này, hy vọng phần trình bày của em có thể giúp các bạn cùng khoa có một cái nhìn rõ hơn về căn bệnh này, em xin hết."

Tiếng vỗ tay vang lên đầy sự khích lệ, Tâm Đan đứng yên tại chỗ trên bục giảng quay lại nhìn Ngụy Giang Thiên chờ nhận xét. Anh xem qua sơ lược bản thuyết trình trên giấy rồi hỏi lại. "Bài thuyết trình rất tốt, nhưng em hình như đã thiếu một chuyện đó là lâm sàng của tăng huyết áp. Em nên nói cho mọi người ở đây biết, nên làm như thế nào để chuẩn đoán căn bệnh này trên người bệnh nhân?"

Tâm Đan biết khả năng mình bị trừ điểm đã tăng vọt rồi, cô cố gắng vớt vác. "Em có thể bổ sung không ạ?"

Đúng lúc này, chuông reng báo hiệu giờ học kết thúc. Tâm Đan thật sự rất muốn vác dao đi chém người bấm chuông vài cái, reng lúc nào không reng lại lực ngay lúc cô gỡ điểm là thế nào?

Ngụy Giang Thiên đứng lên, đóng máy tính lại rồi gỡ dây nguồn ra. "Tan học."

Tâm Đan thở dài, đúng là ông trời không thương cô rồi. Cái này người ta thường hay nói là gì ấy nhỉ? Hồng nhan bạc phận chăng? Nhưng cô có phải hồng nhan đâu, sao phận vẫn bạc bẽo thế nhỉ?

"Tâm Đan, em ở lại."

Cô ngẩng người không hiểu.

Anh cuốn hết dây nguồn dùng để kết nối laptop lại sau đó để lên bàn. "Chẳng phải em nói muốn bổ sung sao?"

"Phải, nhưng mà...đột nhiên em quên hết rồi...hết biết nói gì rồi." Lạy chúa, tuy là cô muốn có điểm cao,nhưng sao bây giờ một mình ở lại trong phòng học cùng với thầy Ngụy cô cứ có cảm giác rất kỳ lạ, dẫu biết anh cũng không phải sư tử hay dã thú, nhưng hình như còn đáng sợ hơn sư tử với dã thú nữa.

Sinh viên lũ lượt kéo nhau ra về, phòng học rất nhanh chỉ còn có hai người. Ngụy Giang Thiên không thay đổi sắc mặt nhìn cô. "Tôi nói cho em biết với phần trình bày ngắn ngủi của em khi nãy, số điểm em có thể lấy là mười lăm."

"Mười lăm sao? Ít vậy?" Để viết cái đống đó cô phải vắt kiệt chất xám với mất năm tiếng đồng hồ vậy mà chỉ đổi được mười lăm điểm?

Anh vẫn không để câu nói của cô vào tai. "Vì vậy em có quyền lựa chọn một là lấy mười lăm điểm hai là bổ sung thêm, cho cho em mười lăm phút bổ sung, tính từ bây giờ."

Tâm Đan thấy anh không có vẻ như là nói đùa, vì thật sự anh đã lấy điện thoại ra bấm giờ. Cô gấp gáp tới mức cắn trúng lời mình mấy lần trong lúc mới ra lời để bổ sung vào phần thuyết trình của mình. Hít sâu một hơi rồi lấy can đảm nói. "Theo sự hiểu biết của em, bệnh nhân bị tăng huyết áp đa số đều không có triệu chứng gì cho tới khi phát hiện ra bệnh. Dấu hiệu hay gặp nhất là đau đầu vùng chẩm và hai bên thái dương, ngoài ra có thể có hồi hộp, mệt, khó thở, mờ mắt, tê đầu và chi... hoặc một số các triệu chứng khác tuỳ thuộc vào nguyên nhân hoặc biến chứng của tăng huyết áp.Ngoài ra, đo huyết áp một là động tác quan trọng nhất có ý nghĩa chẩn đoán xác định. Bên cạnh đó còn có các dấu hiệu lâm sàng khác như là bệnh nhân có thể béo phì, mặt tròn, cơ chi trên phát triển hơn cơ chi dưới trong hẹp eo động mạch chủ, các biểu hiện xơ vữa động mạch trên da. Khám tim phổi có thể phát hiện sớm dày thất trái hay dấu hiệu suy tim trái. Sờ và nghe động mạch để phát hiện các trường hợp nghẽn hay tắc động mạch cảnh.Khám bụng thì có thể phát hiện tiếng thổi tâm thu hai bên rốn, trong hẹp động mạch thận, phồng động mạch chủ hoặc phát hiện thận to, thận đa nang. Khám thần kinh có thể phát hiện các tai biến mạch máu não cũ hoặc nhẹ."

Ngụy Giang Thiên tiếp tục hỏi. "Cận lâm sàng thì sao?"

Tâm Đan nói. "Theo em, mục đích của cận lâm sàng là để đánh giá nguy cơ tim mạch, tổn thương thận và tim nguyên nhân của tăng huyết áp. Ở công đoạn này chúng ta vẫn nên làm những xét nghiệm tối thiểu như xét nghiệm công
thức máu, ure, creatinin, điện giải đồ, cholesterol toàn phần, HDL - C, LDL - C, glucose, acid uric trong máu. Ngoài ra thành phần rotein, hồng cầu... Soi đáy mắt, điện tâm đồ, X quang tim, siêu âm tim... bên cạnh đó đối với một số trường hợp cũng cần những xét nghiệm hay trắc nghiệm đặc biệt một chút ví dụ như đối với tăng huyết áp thứ phát hay tăng huyết áp khó xác định nghi ngờ có bệnh mạch thận thì nên cho người bệnh đi chụp UIV nhanh. Ngoài ra..."

"Hết mười lăm phút rồi." Ngụy Giang Thiên đột ngột cắt ngang.

Cô sững sờ, phản ứng không kịp.

Anh để bản trình bày trong giấy của cô lên bàn, ngước lên nhìn cô.

Anh ngồi con Tâm Đan đứng, nhìn từ góc độ này gương mặt của cô rất...V line. Đôi mắt anh ẩn chứa ý cười, khác với dáng vẻ xa cách, cách đây năm phút khi khảo bài cô. "Tôi đã cho em mười lăm phút để trình bày, giờ hết thời gian rồi, tới phiên em cho lại tôi mười lăm phút để giải thích có được không?"

Tâm Đan cúi đầu im lặng, cô còn cơ hội nói không sao? Điểm còn chưa chấm, nếu giờ cô bỏ đi thì nói không chừng ngày hôm sau trong bài làm của cô không phải là mười lăm mà là không điểm tròn trĩnh mất.

Thấy cô đứng yên không nói không rằng, anh trầm giọng nói. "Thật ra chuyện hôm đó..."

"Chuyện gì cơ, Chuyện gì cơ? À thầy Ngụy à, em, em, thật sự đang bận cho nên nếu đã hết thời gian bổ sung bài tập em phải đi trước, chào thầy." Tâm Đan quay người như bị ma đuổi mà bước đi, cô cố gắng làm cho bước chân củ mình trông thật bình thản. Làm ơn, nãy giờ cô đã giả vờ mất trí rồi, tại sao lại phải nhắc lại chuyện hôm đó? Cứ xem như chưa xảy ra không được hay sao? Vậy nên, cô phải chủ động lên tiếng giải quyết tình huống làm bản thân bối rối này, ngăn cho anh không được nhắc tới những chuyện khó tin kia.

Nào ngờ, cô vốn muốn giải quyết sự gượng gạo nhưng lại vô tình khiến bản thân tiến không được lùi cũng không xong.

Bởi vì khi cô đi ra gần tới cửa, Ngụy Giang Thiên đã nói một câu.

"Là chuyện tôi hôn em."

Một câu nói không khác gì quả bom nguyên tử nổ đùng đùng trong đầu Tâm Đan, làm cô quên cả việc bỏ đi, đứng thừ người ra đó. Một lúc mới quay lại, gượng gạo cười. "À, có chuyện đó sao? Em quên rồi..."

"Thật sự quên rồi?" Anh nhếch mày, ánh mắt sắc bén lướt qua nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của cô, sau một giây thì đứng lên bước tới trước mặt cô. "Vậy tại sao hôm qua tôi gọi em đến phòng giáo viên em không đến?"

"Hôm qua em hơi đau bụng, không đi được..."

"Vậy tại sao không gọi nói cho tôi biết?"

Tâm Đan. "..."

"Lâm Dung Tâm Đan em có biết, ba mươi mốt năm tôi sống trên đời đây là lần đầu tiên có người dám để tôi chờ đợi hay không?" Anh chợt nói, giọng điệu vẫn hờ hững như cũ.

Cô không dám trả lời cũng không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Ánh mắt lại vô tình dừng trên đôi giày da nam màu đen bóng lưỡng không một chút bụi bẩn nào, rồi lại nhìn tới đôi giày thể thao màu trắng hãng Nike mà cô luôn xem như báu vật, tự nhiên trong cái đầu nhỏ lại lướt qua một suy nghĩ nhỏ. Tại sao càng nhìn lại càng thấy hai đôi giày này đặt gần nhau như vậy rất hòa hợp nhỉ?

Nam mô a di đà phật.

Một bàn tay vô hình nào đó tát vào mặt cô một cái, Tâm Đan mới tỉnh táo hẳn ra. Cái suy nghĩ nhỏ chết tiệc, bần tăng sẽ không để yêu nghiệt mê hoặc.

Ngụy Giang Thiên không biết được suy nghĩ nhỏ trong đầu cô, từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mềm mại của cô. Anh lên tiếng, giọng nhàn nhạt nhưng lại đầy từ tính. "Thật ra chuyện đó em không cần bận tâm..."

"Em không có bận tâm mà..."

"Để tôi nói hết." Anh đột ngột nghiêm giọng, rõ ràng là không hài lòng sự chen ngang của cô.

Tâm Đan bị dọa cho hơi sợ, cô "ò" một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn hai đôi giày dưới đất.

"Ở bên Mỹ, đó là phương thức để mọi người bày tỏ thiện ý với nhau, một nụ hôn hoàn toàn là một việc rất bình thường, mọi người đều có thể làm với nhau trong một mối quan hệ tốt đẹp từ tình bạn, tình thân, tình yêu đều có thể dùng cách hôn để biểu lộ cảm xúc. Em biết đây, tôi ở Mỹ mười hai năm, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lối sống này của họ nhưng tôi quên mất người ở trong nước thì không sống thoáng như vậy, đã dọa em sợ rồi sao?"

Tâm Đan từ từ ngẩng đầu nhìn anh. "Thật sự chuyện này bên Mỹ rất bình thường sao?"

Ngụy Giang Thiên thấy cô đã tin tưởng thì mỉm cười gật đầu, đúng là cô gái ngốc, nói bịa như thế mà vẫn tin.

Thấy anh gật đầu, cô lại hỏi. "Vậy, thầy cũng hôn nhiều người hả? Lúc ở bên Mỹ ấy?"

Nếu ban đầu là cô tự đẩy bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thì bây giờ lời bịa đặt này của Ngụy Giang Thiên lại bất ngờ bị cô hỏi xoáy lại một câu hoàn toàn nằm ngoài dự định, tới phiên anh rơi vào tình huống tương tự. Nói có thì có khi lại khiến nha đầu này có ấn tượng không tốt về mình, nói không có thì hoa tra nãy giờ là mình nói dối à?

"À, tôi ấy à....không có, tôi... tôi không thường xuyên hôn người khác cho lắm, ý là, tôi không có hôn nhiều người. Em biết tính tôi khó gần mà, hiếm khi có cảm tình với ai cho nên, không cần thiết phải dùng cách đó để bày tỏ cảm xúc." Nếu cảnh tượng này mà để cho Liên Chiếu, Mộng Hương hay Gia Vi hoặc bất kì một sinh viên nào chứng kiến chắc chắn miệng của họ sẽ há to tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà công nghiệp. Thầy Ngụy đĩnh đạc là thế vậy mà bây giờ lại...nói lắp.

"Sao thầy nói lắp vậy?" Tâm Đan cũng không tin được.

"Tôi có sao?"

"Có đấy."

"Không có."

Cô cũng không tranh cãi nữa, ngẫm nghĩ lại mấy lời mà anh vừa nói sau đó mới hiểu ra một chuyện. "Hóa ra người Mỹ có cách sống như vậy, ể, nhưng Nguyễn Trọng Hy và Ngụy Tử Anh đâu có đi mỹ? Sao cả nhà ba người lại đều sống thoáng như vậy chứ?"

"Khoan đã." Ngụy Giang Thiên trôi không hết mấy lời cô nói, liền ra dấu cắt ngang sau đó cẩn thận hỏi. "Em nói cả nhà ba người?"

Tâm Đan gật đầu. "Đúng, Ngụy Tử Anh, Nguyễn Trọng Hy và thầy đó, ba người còn gì?"

Cơ mặt của anh trong phút chốc như lại đông cứng lại rất rõ rệt. Dù bề ngoài vẫn bất vi sở động không rõ là đang buồn vui hay tức giận nhưng chắc chắn có một chuyện có thể khiến người khác chắc chắn đó chính là nhiệt độ xung quanh lúc này hình như cũng vì biểu cảm hiện giờ của anh mà giảm đi cả chục độ.

Tâm Đan lại không để ý rõ vẻ mặt của anh lúc này, cô nhanh chóng tiếp thu mớ đạo lý vừa rồi rồi nói. "Nói như vậy sau này em cũng sẽ hôn Gia Vi Mộng Hương rồi Dương Nam Phương Dương Trí để bày tỏ tình cảm có phải không?"

"Không được."

Đột nhiên anh vừa nghiêm giọng lại còn nâng cao ngữ khí y như là quát mắng người khác làm Tâm Đan giật cả mình lùi ra sau vài bước. Sau đó anh đã ý thức được vừa rồi bản thân có phần không kịp tiết chế cảm xúc, rất nhanh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường nhật. Anh thản nhiên hắng giọng rồi nói. "Những người đó họ không biết và không quen với lối sống thoáng này, nếu em bày tỏ với họ, chắc chắn họ sẽ như em ban đầu vậy, sẽ rất khó xử."

"Cũng đúng..." Tâm Đan gật đầu. "Vậy em sẽ giải thích với họ, như vừa rồi thầy giải thích với em vậy."

"Không được." Ngụy Giang Thiên nhíu mày. "Em giải thích có thể họ sẽ hiểu nhưng nếu người khác thấy em hôn một người nào đó chắc chắn tin đồn sẽ lan ra khắp cả trường lúc đó em không thể đi tìm từng người để giải thích với họ được."

"Cũng đúng..." Tâm Đan lại gật đầu. "Bị hiểu lầm tuy là không vấn đề gì nhưng cũng rất phiền phức."

Đang lúc anh thở phào nhẹ nhõm thì cô thêm vào một câu. "Vậy em sẽ kéo Gia Vi, Mộng Hương với Dương Nam Phương ra chỗ không có người rồi..."

"Tâm Đan!" Anh thấp giọng kêu tên cô, giống như đang rất khổ sở vì cái gì đó vậy. Một tay anh ôm lấy trán của mình, thật sự bây giờ Ngụy Giang Thiên đã hiểu thế nào là tự mua dây buộc mình, càng hắc càng miêu.

"Sao thế ạ?" Tâm Đan mở to mắt vô tội nhìn anh, hơn nữa cô cũng khá thích thú vì đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến bộ dáng không biết đường mà đỡ của anh. Nhưng hình như cô đâu có nói sai cái gì? Biểu cảm này của thầy Ngụy là thế nào?

"Tóm lại là không thể, dù gì giấy không gói được lửa cho nên sẽ có ngày em sẽ bị phát hiện thôi. Thân là một giáo viên tôi không ủng hộ việc sống quá thoáng của một sinh viên." Anh cố gắng bình tĩnh, ổn định tâm tình giải thích.

Nhưng lại không ngờ đây lại tiếp tục là một hành động tự bán đứng bản thân.

"Nhưng hôm qua thầy cũng sống thoáng vậy mà?" Tùy tiện hôn người khác là sống thoáng vậy chẳng phải anh cũng như vậy sao?

Ngụy Giang Thiên. "..."

Cô chớp mắt nhìn anh. "Thầy Ngụy, thầy nói gì đi chứ."

Anh đi lướt qua vai cô rời khỏi, trước khi đi còn ném lại một câu. "Tôi không nói chuyện với em nữa."

Tâm Đan ngây ngơ nhìn theo? Sao lại không nói chuyện với cô? Không lẽ cô nói sai cái gì rồi sao?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện