Ngụy Giang Thiên quả thật không xem lời của cô là nói đùa, anh thật ngồi ăn miếng thịt bò bị khét kia. Tâm Đan giật cả mình, khét rồi làm sao mà ăn? Cô giật lại nói rằng sẽ chia nửa miếng thịt của mình cho anh, Ngụy Giang Thiên lại lắc đầu anh nói không nên lãng phí thức ăn, thịt chỉ khét bề mặt bên ngoài, lốc lớp vỏ ngoài ra thì bên trong vẫn ăn được.
Tâm Đan khó hiểu, quên cả nhai thịt trong miệng, vừa ngậm thức ăn vừa hiếu kỳ. "Này, em không biết anh là đại thiếu gia nhà giàu sẽ tưởng anh là con nhà nghèo đấy, một miếng thịt khét bỏ đi là được, cần gì rườm rà mất công như vậy."
"Anh không biết em là trẻ mồ côi được nhận nuôi sẽ tưởng em là tiểu thư nhà giàu đấy, phung phí thức ăn là một hành động rất đáng bài trừ. Tật xấu này của em, nên bỏ đi là vừa."
Tâm Đan bị anh tố cáo ngược, nhất thời nghẹn thịt bò ở cổ họng không nói được câu nào. Từ nhỏ tuy rằng hoàn cảnh thiếu thốn nhưng cô vẫn mang theo cái thói kén ăn và phung phí thức ăn hình như là bẩm sinh trong người. Có nhiều lúc Tâm Đan cũng ghét cái tính này của mình kinh khủng, nhưng bỏ không được, thức ăn mà cô dùng có thể dơ, có thể lụm, có thể đầu đường xó chợ nhưng chất lượng nhất định phải ngon và vừa miệng cô, bằng không cô thà cả ngày uống nước mà sống. Chính vì vậy trong cả cái cô nhi viện, cô giống như một con người cá biệt, khẩu phần của cô sẽ được chú trọng hơn.
"À phải rồi Tâm Đan, lúc trước em ở cô nhi viện nào?" Ngụy Giang Thiên đột nhiên ngừng ăn, hỏi cô.
Câu hỏi này của anh làm chiếc dao trong tay cô khựng lại chốc lát, Tâm Đan gượng cười một tiếng. "Lâu quá, quên mất rồi."
Làm sao cô có thể quên được? Cô nhi viện Hòa Ái thành phố Cát An. Nhưng hiện giờ cô không phải Thanh Nhã, lại quên mất chưa điều tra Lâm Dung Tâm Đan từ cô nhi viện nào ra ngoài nên nếu trả lời không khớp e là sẽ mang đến phiền phức không đáng có.
Ánh mắt anh như ngọc thạch thâm thúy mà sắc bén nhìn cô đúng một phút, Tâm Đan lại cúi đầu giả vờ chăm chú ăn thịt bò của mình.
Nhưng sau đó Ngụy Giang Thiên cũng không hỏi thêm điều gì, anh chuyển đề tài, giọng nói cũng trở về giống như thường ngày, không nóng không lạnh. "Ngày mai anh cho người tới ký túc dọn đồ của em tới đây."
"Sao cơ?" Tâm Đan nhìn anh.
Ngụy Giang Thiên cũng không trốn tránh ánh mắt của cô. "Ở ký túc thật sự không an toàn, còn nữa vết thương trên tay em sao lại để vào nước, lát nữa phải thay băng."
"Không muốn đi." Ngữ khí cô hơi cao lên, con dao thái thịt trong tay cũng dùng sức xẻ miếng thịt ra, chạm vào đáy đĩa phát ra một tiếng "keng" thanh thúy, nhờ tiếng động này mới khiến cô nhận ra hình như mình hơi phản ứng thái quá, Tâm Đan hắng giọng, thu hồi lại cảm xúc. "Em, em ở ký túc quen rồi, bây giờ mà đi thì biết ở đâu."
"Anh nói rồi, cho người dọn đồ của em tới đây, anh không lấy tiền nhà." Ngụy Giang Thiên đáp.
"Vậy cũng không được." Tâm Đan nhíu mày. "Em, em không thích ở đây."
"Tại sao?"
"Anh, anh...luận thân phận anh là giáo sư của em, em ở nhà anh lỡ để người khác biết cũng không hay lắm."
Ngụy Giang Thiên không động mi mắt, trực tiếp đáp trả. "Nơi này cách trường Bách Nhật khá xa, ai có thể biết được em ở đây?"
"Em...đúng vậy, nơi này xa trường như vậy đi lại cũng sẽ khó khăn." Tâm Đan chỉ là cố tìm cái cớ.
"Anh đi mỗi ngày chẳng thấy khó khăn gì cả." Ngụy Giang Thiên đáp.
Tâm Đan chớp mắt. "Anh ngồi siêu xe đương nhiên là không thấy khó khăn."
"Em cũng có thể ngồi xe anh, anh chở em đi."
"Không được, anh chở em đi vậy thì quá lộ liễu, lỡ bị mấy sinh viên khác nhìn thấy thì họ lại nói em được đại gia bao nuôi."
Ngụy Giang Thiên buông con dao trong tay xuống, khoanh tay ra phía sau ghế, cười cười. "Anh không phải đại gia sao? Hiện giờ anh đang bao nuôi em đấy, thịt bò em nhai trong miệng nhập khẩu từ Pháp bằng tiền của anh đấy."
"Xì, bao nhiêu mà dữ thế?" Tâm Đan lườm một cái, một miếng thịt bò thôi mà, tính toán làm gì chứ?
"Cũng không là bao nhiêu cả, bảy con số."
"Khụ...khụ..." Tâm Đan không nói không rằng, thịt bò vừa xuống tới cổ họng lại như bị trào ngược ra ngoài, cô ôm ngực trợn mắt vì mắc nghẹn, Ngụy Giang Thiên tốt bộ đi rót cho cô ly nước sau đó đứng một bên nở nụ cười trêu chọc cô. Anh giúp cô vỗ nhẹ lưng nhưng thịt bò căn bản không thể trôi đi. "Ăn cái này xong không lẽ tăng tuổi thọ lên được à? Ăn uống gì mà phung phí thế? Thế ly nước này có phải là dẫn từ thượng nguồn sông Amazon về không đấy?"
Ngụy Giang Thiên bị cô chọc cười, không nói gì mà kiên nhẫn vô lưng giúp cô. Đợi đến khi Tâm Đan có thể nuốt trôi miếng thịt anh mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. "Em không đồng ý dọn khỏi ký túc cũng không sao, anh không ép em nhưng nhớ kỹ nếu có gặp nguy hiểm thì phải gọi cho anh ngay, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng như hôm nay. Còn nữa, xung quanh ký túc anh sẽ cho một số đặc công canh gác, em yên tâm những người này đều có nghiệp vụ cao sẽ không để người khác dễ dàng phát hiện."
Tâm Đan gật đầu, dù gì anh cũng có ý tốt, cô cũng không nên hết lần này đến lần khác khước từ ý tốt của người ta như vậy. Dù căn nhà này có điều kiện sống tốt, lạnh có lò sưởi, nóng có điều hòa, buồn buồn có thể xuống hồ bơi, muốn chụp ảnh thì lên tầng hai sẽ có tầm nhìn sinh động ra tận vịnh san hô để chụp. Nhưng mà nói gì thì nói, cô vẫn không kịp thích nghi việc sống cùng một nhà với anh. Tuy nói quan hệ giữa hai người hiện giờ không quá xa lạ, nhưng bản thân Tâm Đan là một người chậm chạp với tình cảm. Chỉ đơn giản một điều là cô vẫn chưa thể thích nghi với việc lúc mình đang ngủ lại đột ngột bị hôn như khi nãy, chính là không bài xích nhưng vẫn chưa quen, vậy thôi.
Mà bản thân Ngụy Giang Thiên cũng biết cô chậm chạp và chưa sẵn sàng đón nhận anh, nếu làm một ví dụ, Tâm Đan sẽ là con rùa còn anh sẽ là thỏ. Hiện giờ anh đang thả chậm vận tốc của mình sánh ngang với con rùa là cô, điều chỉnh, dè chừng và phối hợp với cô để không bỏ cô lại phía sau mình. Anh biết rõ bản tính của cô, hôm đó ở lễ hội hoa đăng chính miệng cô đã nói bản thân không tin vào tình yêu, tuy bây giờ cô không bài xích anh, đó cũng là điểm đáng mừng rỡ chứng minh rằng cô cũng có tình cảm với anh chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để thừa nhận mà thôi. Tính cách Tâm Đan có phần si ngốc nếu không muốn nói là lãnh đạm, lãnh cảm, một người đàn ông muốn bước vào trái tim cô tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy Ngụy Giang Thiên cũng không vội, từ từ thuận theo tự nhiên cũng là một chuyện tốt.
Tình cảm này đối với Tâm Đan đó là một môi trường mới, một làn gió mới buộc cô phải thích nghi. Còn đối với Ngụy Giang Thiên đó hoàn toàn tương ứng với câu ai yêu trước người đó thua, anh chỉ có thể dừng hết tầm quan sát của mình trên người cô, lúc nào cũng phải dò xét suy nghĩ trong lòng cô.
Không khác gì một nô lệ, tùy ý bị sai khiến.
Mà có lẽ Tâm Đan không ngờ tới bây giờ mình kiên quyết từ chối việc dọn đến đây ở, hai tuần sau đã tự động xách vali đến xin ở nhờ. Đúng là chuyện đời khó lường...
...
"Ngụy Tử Anh ấy à, một con tiểu thư đỏng đảnh chưa hiểu sự đời... chơi thân với cô ta, là để cô ta dùng tiền của mình giữ tôi lại trường Bách Nhật nào ngờ chỉ mới đụng phải một con Lâm Dung Tâm Đan, cô ta lại để thua. Bây giờ tôi bị khai trừ khỏi trường, cô ta nhắn tin tới hỏi thăm làm như lo lắng lắm, đúng là giả tạo."
"Mai Anh à, có trách thì trách lúc trước cậu không nghe lời tớ, giao du với Ngụy Tử Anh đó chỉ tổ rước mệt mỏi vào người thôi. Cậu xem, vừa phải chiều ý cô ta, vừa phải làm cho cô ta vui vẻ nhưng đổi lại được cái gì? Tiền, là tiền của anh cả, anh Trọng Hy của cô ta, có phải tiền của cô ta đâu, quyền lực là của nhà cô ta. Một con nhóc ranh miệng còn hôi sữa thì làm được cái quái gì chứ?"
"Càng nhắc càng tức, Lê Mai Anh này lại có ngày thua thảm bại dưới tay Lâm Dung Tâm Đan, một con nha đầu ngốc nghếch. Ngay cả anh Tử Thiên cũng đá tớ rồi, có khi nào Lâm Dung Tâm Đan và Dương Tử Thiên đã quay lại rồi không?" Lê Mai Anh uống hết một ly rượu rồi lại rót thêm một ly tiếp theo. "Tớ thật sự không cam tâm."
Lúc này cửa phòng karaoke bị đá văng ra, một bóng dáng nhỏ xinh xông vào, tức giận nhào tới túm lấy tóc của Lê Mai Anh. "Con nhỏ này, uổng công tao xem mày là bạn, sao mày đối xử như vậy với tao hả?"
Người bạn kia của Lê Mai Anh thấy vậy thì tiến đến đẩy mạnh Ngụy Tử Anh ra. "Con điên này, mày làm cái gì? Đánh người ở đây có tin tao báo cảnh sát không?"
Ngụy Tử Anh tức giận, hơi thở không thể điều tiết. "Lê Mai Anh, hai năm nay mày chơi với tao là vì lợi dụng có phải không?"
Lê Mai Anh cười khẩy. "Vậy thì mày nghĩ sao? Mày tốt quá tao chơi với mày à? Đáng tiếc, tao tìm sai đối tượng, một con nhóc ngu ngốc như mày thì có gì để lợi dụng chứ? Tao ở cạnh mày, nịnh nọt mày, lấy lòng mày đã là phước cho mày lắm rồi. Mày xem tao là cái gì chứ? Một con chó khi mày buồn thì liếm chân cho mày thôi."
"Cái con này, tao không xem mày là như vậy, là mày đang nghĩ như vậy thôi..." Ngụy Tử Anh vừa khóc vừa nói, cứ tưởng có được một tình bạn tốt, nào ngờ khi nãy nghe được những lời khi nãy của Lê Mai Anh, trong phút chốc niềm tin của cô như vỡ vụn, hóa ra suy nghĩ thật sự của một người lại đáng sợ như vậy. Cô bước lên, cẩn thận kéo tay cô ta. "Giữa chúng ta có hiểu lầm gì có phải không? Có gì thì cậu cứ nói tớ sẽ giải thích rõ ràng, tớ hứa với cậu, sẽ tìm thời gian thích hợp đưa cậu về học lại ở trường Bách Nhật, có được không?"
Lê Mai Anh cười lạnh lùng, hất tay cô ra. "Về đó hả? Về cho đám người ở đó sỉ vả tao sao? Mưu đồ của mày cũng thâm độc thật. Ngụy Tử Anh, mày đang nghĩ cái gì, mày đối xử với tao ra sao, mày biết tao biết không cần nói nhiều. Cút khỏi đây ngay lập tức cho tao, thứ như mày á, vĩnh viễn mày đừng mong có ai thật lòng với mày."
"Mai Anh..."
"Cút đi! Không ai chịu nổi tính cách tiểu thư của mày đâu, cút."
Ngụy Tử Anh giơ tay lau nước mắt, cười một tiếng. "Được rồi, xem như tao nhìn lầm mày đi."
Ngụy Tử Anh quay đi, không một cái quay đầu. Vốn dĩ cho rằng mình đã tìm được một người bạn đúng nghĩa, lại vô tình biết được một số chuyện người đó làm sau lưng cô, mới phát hiện ra hóa ra bản thân mình đã xem một số người một số việc quá quan trọng. Hóa ra, bản thân lại ngu ngốc đến vậy. Cái cảm giác chết tiệt khi mình thành tâm đối đãi mà người ta lại xem thứ đó như cỏ rác thật sự khiến người ta cảm thấy chán nản vô cùng. Ngụy Tử Anh không nói không rằng giật lấy chìa khóa từ tay tài xế, mặc kệ anh ta đuổi theo cô cũng không dừng chân, mở cửa leo lên xe phóng đi như một cơn gió.
Phố phường mười hai giờ đêm, ngoại trừ những vũ trường quán bar sáng đèn cũng chỉ là một màu đen. Bách Nhật, là thành phố luôn luôn hào nhoáng, là nơi cạm bẫy giăng đầy.
Ngụy Tử Anh biết rõ bản thân không nên khóc vì loại người phũ phàng như vậy, nhưng không tránh được nước mắt rơi. Cô hạ cửa kính xe, gió lạnh ùa vào càng làm những giọt nước mắt mau khô lại. Ấn mạnh chân ga, phi nhanh trên con đường đại lộ vắng vẻ.
Đêm đen mù mịt, lòng người càng mù mịt hơn cả màn đêm.
"A!" Một tiếng hét làm cho HiKa và Hồ Lô cũng giật mình chạy loạn, cánh cửa phòng mở ra, Tâm Đan một chân mang giày một chân không mang giày bước thấp bước cao xách theo balo ra khỏi phòng. Ngụy Giang
Thiên đang làm việc trên máy tính cũng nhìn qua đầy bất ngờ, chỉ thấy Tâm Đan dường như đang chạy nạn. "Nguy rồi nguy rồi, muộn giờ học rồi, làm sao đây, muộn giờ rồi... thầy Ngụy, sao thầy không gọi em dậy? Mà không đúng, sao thầy còn ngồi ở đây? Đã muộn giờ rồi..."
Ngụy Giang Thiên nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Lặng lẽ nhìn Tâm Đan chạy đông chạy tây trong nhà, đợi khi nào cô chuẩn bị ra khỏi cửa anh mới "tốt bụng" nhắc nhở. "Hôm nay là chủ nhật."
Ngay lập tức, mọi thứ như đứng yên lại.
"Sao anh không nhắc em sớm?"
"Muốn xem não bộ của em có đủ nhanh để nhận ra hay không, thật không ngờ tới..."
"Anh..." Tâm Đan nghiến răng. "Chủ nhật thì sao? Thật ra em nhận ra lâu rồi, hôm nay không phải ngày đi học, em, em đi thăm Mộng Hương..."
"Ừ." Anh cũng làm như nghe lọt tai lời giải thích vớ vẩn kia của cô, anh thở dài, tắt máy tính rồi lấy áo khoát. "Anh chỉ đưa em tới bệnh viện thôi, còn phải quay lại làm một số công việc khác."
Tâm Đan không nói gì, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Ngụy Giang Thiên là người cuồng công việc, thời gian của anh đa số đều dành cho công việc, anh lại rất không thích lãng phí thời gian vô ích vậy mà giờ đây lại phá lệ chịu nhín ra một chút trong số đó để làm tài xế của cô. Tuy rằng cái cảm giác dựa dẫm đến mức khiến bản thân trở nên vô dụng này làm Tâm Đan không thích lắm, nhưng người vô dụng thì cũng có phúc của người vô dụng mà.
Sau khi xe của Ngụy Giang Thiên rời khỏi, cô mới quay người đi vào bệnh viện. Vừa tới phòng bệnh thì nghe được Mộng Hương và Gia Vi đang nói chuyện.
"Tớ rõ ràng là để ví tiền trên bàn mà..."
"Bệnh viện rất phức tạp, ra vào đủ thứ người, sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ?" Mộng Hương thở dài. "Có khi nào là người đàn ông vừa đi ra không? Chỉ tiếc là tớ ngủ quên mất..."
Tâm Đan để balo lên bàn. "Gì vậy?"
Gia Vi quay qua cô. "Tớ bị mất ví tiền, vừa rồi tớ đi nhà vệ sinh nên để ví tiền lên cái bàn kia. Cứ nghĩ là Mộng Hương sẽ giúp tớ trông chừng nào ngờ cậu ấy ngủ quên mất."
Mộng Hương. "Nè, ý cậu là gì chứ? Trách tớ sao? Trong thuốc của tớ có thành phần an thần, tớ uống vào thì phải ngủ rồi."
"Tớ không có trách cậu." Gia Vi cũng bực bội đáp lại.
"Thôi được rồi, cãi nhau cái gì chứ?" Tâm Đan xé một viên kẹo cao cao su bỏ vào miệng nhai chóp chép. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó...tớ quay lại, vừa kịp lúc thấy có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đi ra."
Tâm Đan. "Người lạ đi vào, cậu thấy cũng không nghi ngờ gì sao?"
"Tớ, tớ tưởng đâu là người quen của Mộng Hương." Gia Vi giải thích rồi lại chạy tới cửa nhìn ra ngoài. "Này, là người đàn ông đó đấy, đang đứng ở quầy thu phí kìa."
Tâm Đan cũng đi tới tựa vào cửa sổ nhìn sang phía đông người bên kia, đúng là có người đàn ông cao tầm một mét rưỡi, còn thấp hơn cả cô nhưng được cái là gã ta béo vô cùng. Cô nhìn sơ qua một cái rồi bước chân định đi ra cửa, Gia Vi liền vội túm tay cô kéo lại. "Cậu làm cái gì?"
"Thì đi xem ví tiền của cậu có phải bị ông ta lấy không?"
"Cậu làm sao mà xem chứ? Không lẽ chạy lại hỏi, ê mày có lấy ví của tao không à?" Gia Vi nói.
Tâm Đan phì cười, không trả lời, gạt tay cô ấy ra rồi mở cửa rời khỏi. Gia Vi không biết cô định làm gì, vừa nóng ruột vừa lo lắng đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên kia. Quả nhiên Tâm Đan bước tới bên cạnh người đàn ông béo kia.
Cô đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại phát hiện túi áo khoác của ông ấy hình như hơi trũng xuống, có thể là chứa thứ gì đó bên trong. Căn cứ hình dạng vuông vuông nhìn từ bên ngoài, có đến 80% là ví tiền. Tâm Đan nhai kẹo, đảo qua đảo lại giữa hai hàm răng, sau đó chen qua dòng người đông đúc, giả vờ như bản thân bị mất thăng bằng ngã đụng vào cánh tay ông ta một cái. Người đàn ông quay qua trừng mắt cảnh cáo cô đi đứng cẩn thận, Tâm Đan cười hì hì xin lỗi ông ấy sau đó nhích người ra khỏi đám đông quay lại phòng bệnh.
"Tâm Đan, cậu làm gì vậy?" Gia Vi vẫn chưa hiểu được hành động của cô.
Tâm Đan thở dài, vừa nhai kẹo, vừa ném ví tiền về phía Gia Vi. "Lần sau cẩn thận một chút, tiền bạc đừng có để lung tung."
Gia Vi chụp lấy ví tiền, vẫn còn mang vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này Mộng Hương cũng trố mắt nhìn cô. "Nè, sao, sao cậu biết là ông ấy lấy thế? Ví bỏ trong túi áo, cậu không sợ thứ cậu lấy về không phải là ví của Gia Vi mà của người ta sao?"
"Tớ từng nhìn thấy ví tiền của Gia Vi, khi nãy đứng gần ông ấy, chỉ cần nhìn từ bên ngoài cái áo khoác kia cũng nhận ra được." Tâm Đan đáp. Cô ngồi xuống ghế, tựa lưng ra phía sau vẫy tay với Gia Vi. "Đứng đó làm gì? Gọt trái cây cho tớ ăn đi."
"Tại sao không tự làm?" Gia Vi lườm cô.
"Ai mới giúp cậu lấy lại ví tiền hả? Bản cung sai thì mau làm đi." Tâm Đan mặt dày nói, rồi lại nhìn qua Mộng Hương. "Vết thương sau rồi."
Mộng Hương mếu máo nói. "Còn đau lắm..."
"Đau sao?" Tâm Đan nhướng mày, vẫy vẫy ngón tay. "Qua đây bản cung thổi cho."
"Thôi đi, cậu thổi có mà văng nước bọt đầy mặt tớ."
Tâm Đan nghiến răng, nhào tới thổi phù phù vào mặt cô ấy dằn mặt. Đến khi Mộng Hương đầu hàng chui vào trong chăn cô mới mở lòng từ bi quay lại ghế ngồi vắt chéo chân. Mộng Hương cũng vừa gọt táo xong, để vào đĩa cho cô, Tâm Đan chỉ chỉ vào miệng mình ý bảo cô nàng phải đút đến miệng, Gia Vi cắn môi, chán ghét nhét luôn một trái táo to chính mình vào mõm cô. Tâm Đan suýt chút rách cả miệng vì cú tấn công này, cô kháng nghị đạp Gia Vi một cái. "Định mưu sát chồng à?"
Gia Vi lườm một cái, cũng lười cùng cô cãi nhau mà tiếp tục gọt trái cây của mình. Lúc này Mộng Hương ló đầu từ trong chăn ra. "Tớ xin lỗi."
Tâm Đan. "Xin lỗi cái gì?"
"Tớ...thời gian qua, tớ đối xử không tốt với hai người các cậu..."
Tâm Đan phun miếng kẹo cao su vào sọt rác bên cạnh rồi gặm hoa quả. "Xin lỗi mà nằm trên trên giường kiểu đó thì thành ý ở đâu ra? Có mà quỳ xuống đây thì bản cung còn suy xét miễn tội chết."
"Quạ con..."
"Thôi được rồi." Tâm Đan thở dài. "Không tính toán với cậu làm gì, giờ nghe tớ hỏi đây. Cậu đâm đầu vào xe bọn chúng, trầy sướt hư hỏng nặng không?"
"Chỉ có mấy vết sướt thôi..." Mộng Hương đáp.
"Vậy bọn chúng đòi bao nhiêu tiền?"
"Mười triệu."
"Mười triệu? Cậu có bán thân cũng chưa được giá đó." Tâm Đan cười.
"Con quạ này..."
"Được rồi được rồi." Cô giơ tay đầu hàng. "nếu chỉ là những vết trầy nhỏ, mà đòi tới mười triệu thì đúng là tranh thủ cơ hội tống tiền rồi."
Gia Vi đem hết đống vỏ trái cây vừa gọt bỏ vào sọt rác. "Đám người đó hung tợn như vậy, một khi day vào rồi sẽ không dễ đối phó đâu, nói không chừng mai mốt lại tới đây tìm chúng ta gây sự."
Mộng Hương cũng tràn đầy lo lắng, gia cảnh cô nghèo khó nên việc tìm mười triệu là chuyện không hề đơn giản. "Hay là...để tớ đi vay tiền?"
"Mắc mớ gì phải đi vay tiền?" Tâm Đan nói. "Đám côn đồ đó rõ ràng là đang mượn chuyện tống tiền, cậu mắc gì phải toại nguyện cho bọn chúng."
"Nhưng anh Báo có thế lực lắm...tớ sợ..."
"Aiz!" Tâm Đan thở dài, xua tay tỏ ý phiền phức. "Có số điện thoại không? Đưa đây cho tớ, tớ sẽ nghĩ cách giải quyết."
"Không được, lỡ như nguy hiểm rồi sao?"
Tâm Đan cười. "Gia Mộng Hương, cậu nghĩ cậu xứng đáng để bản cung lấy tính mạng quý giá của mình ra đùa hay sao?"
Mộng Hương trừng mắt. "Không có đùa!"
"Được được được...không dám đùa nữa, làm gì mà dữ thế? Nói cho cậu nghe, cái đám côn đồ đó chỉ sợ những kẻ có thế lực mạnh hơn mình mà thôi, không khó giải quyết."
Gia Vi quan sát cô một cách cẩn thận. "Cậu tìm đâu ra thế lực mạnh kia? À, tớ nghi lâu rồi, hay là Tâm Đan cậu là chị hai giang hồ, bao lâu nay giấu thân phận vào trường Bách Nhật muốn mưu sát bọn tớ?"
Khóa miệng Tâm Đan co giật theo nhịp điệu. "Gia Vi, cậu đừng học y nữa, đi làm biên kịch đi, viết kịch bản cho mấy bộ phim viễn tưởng đấy."
Gia Vi khinh thường lườm cô một cái, Tâm Đan cũng không thua kém liếc cô ấy một cái. "Tóm lại, chuyện lần này có ba hướng giải quyết. Một là đen ăn đen, hai là báo cảnh sát, ba là địch bất động ta bất động."
"Tớ cảm thấy...vẫn nên là phương án thứ ba, tớ sợ lắm, gan không có to như vậy đâu." Mộng Hương xịu mặt.
Tâm Đan chỉ tay vào mũi cô ấy. "Cậu, đúng là không – có – tiền - đồ."
Gia Vi nhân cơ hội nói xéo cô. "Ai như cậu, không sợ trời không sợ đất. Bọn tớ đây đều là những cô nương nhu mì yếu ớt, đại diện cho thiên thần lương thiện, đâu có như cậu."
"Tớ làm sao?" Tâm Đan chống nạnh. "Nói cho các cậu biết tớ đây lúc trước cũng là một thiên thần, sau bao nhiêu chuyện tớ vẫn có thể bay lên trời như một thiên thần, nhưng là...tớ sẽ bay trên một cái chổi. Thế nào, có muốn bay cùng tớ không?"
"Cút đi, đừng có dẫn nhập bọn tớ vào bàn môn tà đạo." Mộng Hương thủ thế võ đề phòng cô.
Tâm Đan cười hì hì, cũng không muốn tiếp tục đùa nữa. "À, nghe nói ngày mai sáu giờ, tiết y của tụi mình đổi thành tiết dạy văn học gì đấy."
"À, là của một thầy giáo du học Mỹ đấy, hình như là bạn bè gì đó của thầy Ngụy chúng ta."
Lần này, Tâm Đan nhìn chằm chằm Gia Vi "Trương Gia Vi, nói năng cẩn thận nhá, ai là thầy Ngụy của cậu, có được hồi nào mà là của cậu?"
"Gì chứ...thuận miệng nói thôi mà."
"Bỏ cái thuận miệng đấy đi có ngày phù mỏ đấy." Tâm Đan không khách khí, cắn một miếng táo dằn mặt làm Gia Vi giật cả mình im bặt. Cô lại bày ra vẻ mặt vô hại cười hì hì. "Dạy văn sao? Sinh viên khoa y tụi mình, văn có thể an thiên hạ võ có thể định càng khôn, cái thầy giáo đó lại ai lại dám tranh tiết với thầy Ngụy chứ?"
"Nói gì khó nghe thế? Này mai thầy Ngụy bận việc mà, nên nhân tiện người ta dạy thế thôi."
"Đành là vậy nhưng khoa y liên quan gì đến văn học?" Tâm Đan phản bác. "Uổng công tớ học bài rất kỹ định bụng rằng ngày mai sẽ lên trả bài gỡ điểm, nào ngờ, Trình Giảo Kim lại chen ngang."
"Vậy mới nói cậu yếu văn học kinh khủng." Mộng Hương mỉa mai. "Tên người ta không phải là Trình Giảo Kim mà là Hoàng Vũ."
Tâm Đan cứng đờ người, thôi bây giờ cô đồng ý rằng sinh viên khoa y cần cải thiện văn học rồi.