Mà ngữ văn chính là vô cùng phiền phức, có mỗi một vấn đề nhỏ nhoi mà vị giáo sư kia cũng có thể banh nó ra mổ xẻ. Cả tiết học Tâm Đan chống cằm muốn ngủ gục không biết bao nhiêu lần, mà vị giáo sư kia lại liên tục nói những lời hoa mỹ gì gì đó trên bục giảng, cô cũng nghe không lọt vào tai. Vốn dĩ chỉ định bụng rằng vào lớp điểm danh cho qua cái môn học chán ngắt này, nào ngờ ông trời không để cô yên, sáng hôm đó náo loạn giảng đường một phen đến buổi trưa sau khi tiết học kết thúc cô và Mộng Hương bị áp giải lên tận phòng giáo viên.
Vào giờ giải lao, sinh viên cũng hiếu kỳ vây quanh cửa sổ của phòng giáo viên xem cô bị phạt thế nào. Bà bên trong quả thật âm khí nặng nề, sắc mặt Hoàng Vũ phải nói là nặng nề còn hơn cả âm khí. Anh ta ngồi trước mặt hai người, Mộng Hương và Tâm Đan cúi gầm mặt không khác gì tội phạm hầu tòa, mà Hoàng Vũ giáo sư kia luôn nhìn chằm chằm vào hai người giống như muốn đập cho hai người bọn cô một trận vậy. Mộng Hương và Tâm Đan đứng nép qua một bên, rụt rè bày ra bộ dáng đáng thương.
Tâm Đan cúi đầu, lí nhí nói với Mộng Hương bên cạnh. "Khi nãy sao cậu đối hay thế?"
"Còn nói, cậu cũng đâu có kém cạnh đâu."
Tâm Đan cười khúc khích. "Câu đối của cậu có mùi văn chương lắm đấy."
"Còn câu đối của cậu thì có mùi gia đình lắm, thật cảm động." Mộng Hương đáp.
"Ây da, các hạ quá khen rồi, tại hạ chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi..."
Gấm Hoàng Vũ thấy hai người bị phạt mà còn bày ra vẻ mặt khoái chí cười thì tức đến mức như hai mắt bị nổ bùng bùng từng cơn lửa. Sau nửa tiếng cuối cùng Ngụy Giang Thiên cũng tới, có vẻ như anh rất vội, trên vai cũng còn vương một chút tuyết trắng xóa bên ngoài. Tâm Đan vừa nhìn thấy lại không đành lòng, sao lại không mang ô chứ? Bên ngoài tuyết rơi dày đặt như vậy, anh lại bận nhiều công việc, lần này có vẻ là vừa nghe tin cô gây chuyện liền bỏ hết công việc mà tới đây rồi.
Tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê.
Mà Ngụy Giang Thiên hình như không vui một chút nào, lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái làm cho Tâm Đan sợ hãi rụt cổ lại không khác gì con rùa.
Anh đi tới bắt tay Hoàng Vũ rồi lịch sự hỏi. "Có chuyện gì mà cậu bắt học trò của tôi lên đây đứng thế?"
"Tôi muốn bắt học trò của cậu sao? Tôi cũng không còn cách nào khác, hai cái cô này là sinh viên khoa y sao? Sao, sao có thể làm tôi mất mặt như vậy chứ?" Hoàng Vũ liền tranh thủ trách móc. Anh ta dù gì cũng là giáo viên danh dự được trường mời về giảng dạy, lại có giao tình tốt với Ngụy Giang Thiên, hôm nay Ngụy Giang Thiên có việc bận mà anh ta cũng không phải người rảnh rỗi gì nhưng vì thông cảm cho người bằng hữu kia nên anh ta cố gắng sắp xếp lịch trình để đứng lớp thay anh. Nào ngờ tới khi nãy trên lớp, lại bị một phen bẽ mặt kiểu như vậy.
Ngụy Giang Thiên nghe vậy thì quay qua tra hỏi. "Hai em làm ra chuyện gì rồi?"
Mộng Hương lí nhí. "Bọn em chỉ đối thơ thôi à...có làm gì đâu, phải không Tâm Đan?"
"Ờ, hả? à, đúng rồi, phải...khi nãy chỉ đối thơ thôi." Tâm Đan sững sờ đáp.
Ngụy Giang Thiên nhíu mày. "Đối kiểu gì mà lên tận phòng viên thế?"
Mộng Hương và Tâm Đan im lặng, tiếp tục việc đếm kiến dưới mặt đất, nhường phần thuyết trình câu chuyện lại cho Hoàng Vũ.
"Hai học trò của cậu, thật sự làm tôi tức chết." hc thở hắt ra. "Hôm nay đang giảng dạy, thì ngoài trời tuyết rơi. Đây là chuyện ngoài dự kiến, tối hôm qua đài dự báo cũng không nói về việc này, không khí cũng dần lạnh hơn, tôi vẫn dạy cho tới khi thấy tuyết rơi càng ngày càng dày đặt bám đày cả khung cửa sổ. Khung cảnh đó, thật đẹp giống như một thành phố tinh khôi, chìm trong biển tuyết trắng xóa vậy..."
"Nói vào trọng tâm!" Ngụy Giang Thiên đột ngột cắt ngang, ngay cả ngữ khí cũng lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Hoàng Vũ hắng giọng. "Thì tôi tức cảnh sinh tình, bày ra một trò chơi đối đáp. Mục đích chủ yếu chỉ để xoa dịu đi sự lạnh lẽo của thời tiết bên ngoài và làm không khí lớp học thêm phần hài hòa, đánh tan đi sự nhàm chán của bài giảng, giúp các sinh viên khoa y có thể minh mẫn hơn..."
Tâm Đan và Mộng Hương che tay lên miệng ngáp một cái.
Mà Ngụy Giang Thiên cũng không thể bình tĩnh. "Hoàng Vũ!"
"Được được được, tôi vào trọng tâm. Tôi xuất khẩu thành thơ, về đầu như sau. "Tuyết đang rơi, mà không mưa. Tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu?" thấy không, một về đối đầy ý thơ là vậy, nó tinh khiết y như hạt tuyết ngoài hiên cửa sổ, thơ mộng và..."
"Thế hai đứa đối như thế nào?" Ngụy Giang Thiên không để Hoàng Vũ nói hết mà ngắt lời quay sang hỏi cô và Mộng Hương. Sự cắt ngang này của anh làm vẻ mặt Hoàng Vũ có chút quê độ nhẹ.
Tâm Đan cũng buồn cười vì đây là lần đầu tiên cô thấy Ngụy Giang Thiên mất kiên nhẫn như vậy, nhưng cô biết trong tình huống này mà cười thì chỉ tổ chọc điên giáo viên dạy văn kia thôi.
"Ừm...Mộng Hương là người đối trước đấy." Tâm Đan đánh quả bom này sang cho bạn tốt.
Mộng Hương thấy vậy cũng chỉ biết mắng cô là đồ phản bạn, sau đó lí nhí. "Thầy nói...đối được vế sau sẽ nói với thầy Ngụy cộng điểm vào phần khảo bài môn giải phẫu cho nên em cũng muốn kiếm điểm..."
"Trả lời vào trọng tâm đi." Lần này hình như Ngụy Giang Thiên đã thực sự nổi giận, ngữ khí anh cao lên thấy rõ làm cho Mộng Hương và Hoàng Vũ cùng với Tâm Đan đều giật mình. "Em đối thế nào?"
Mộng Hương liếm môi, ấp úng một hồi cũng trả lời gượng gạo. "Thầy ăn cơm, không ăn cứt, cơm ăn xong rồi cũng thành cứt, lôi thôi, sao thầy không ăn cứt ngay từ đầu?"
Sau khi Mộng Hương dứt lời, mấy sinh viên ngoài cửa sổ nhìn lén cũng bật cười nghiêng ngã, mà sắc mặt của Hoàng Vũ và Ngụy Giang Thiên trải đầy ba vạch đen cực kì không vui. Anh lại không buông tha, mà tiếp tục nhìn thẳng vào Tâm Đan hỏi. "Thế còn em?"
Tâm Đan chớp mắt. "Em...đối rất đàng hoàng mà... không hiểu sao cũng lên đây đứng chung."
Ngụy Giang Thiên có chút buồn cười và hết cách nhìn cô, ngữ khí cũng dịu đi vài phần. "Em đối thế nào?"
Thấy anh có vẻ ôn hòa hơn một chút, cô cũng bớt sợ đi vài phần, liếm liếm môi nói. "Mẹ thầy đẻ ra thầy, không đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy, để cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung?"
Tâm Đan vừa dứt lời lại một lần nữa cả hành lang cũng nghiêng ngã theo, Hoàng Vũ cuối cùng chịu không nổi nên đi qua quát tháo đuổi hết đám sinh viên kia đi chỗ khác sau đó gắt gỏng. "Ngụy Giang Thiên, cậu có thấy không? Sinh viên khoa y đều như vậy hay sao chứ? Làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu là sinh viên, lúc bọn nó vừa đối xong cả cái giảng đường biến thành cái bệnh viện tâm thần mạnh ai người nấy cười. Như vậy thì còn gì là thể thống, tôn ti trật tự nữa. Thầy, thầy cười cái gì?"
"Khụ khụ..." Ngụy Giang Thiên lấy tay che miệng giả vờ ho vài tiếng. "Tôi thấy câu đối cũng không tệ, hai em ấy là sinh viên chuyên y không phải chuyên văn, đối được như vậy là hay lắm rồi, có khiếu, có khiếu."
"Thầy..."
Thế là chỉ một câu nói của Ngụy Giang Thiên đã dẹp xong cuộc đại loạn, Hoàng Vũ tức đến mức thiếu chút nữa là rơi luôn nước mắt. Thề với trời từ nay về sau sẽ không dạy lớp nâng cao khoa y trường Bách Nhật nữa, còn người gây họa là Mộng Hương và Tâm Đan lại an toàn rút quân trong sự đắc ý vô cùng.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên Tâm Đan có cảm giác như vừa thoát khỏi pháp trường xong, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy Nguỵ, cảm ơn thầy đã giải vây."
Mộng Hương cũng nhẹ nhõm. "Phải đó, khi nãy thầy bao che thấy rõ luôn."
Câu đối của hai người vừa rồi khỏi phải nó cũng biết là vô lễ vô cùng, nếu đổi lại là Thẩm Trung Kiên e rằng Tâm Đan và Mộng Hương phải xách dò chạy mấy vòng quanh sân trường từ lâu rồi.
Ngụy Giang Thiên nhướng mày. "Tôi bao che sao? Được, vậy thì về chép phạt ba trăm lần."
Tâm Đan nghe thế thì y như cún con sợ cong đuổi vội đạp chân Mộng Hương một cái. "Cậu nói cái gì vậy, thầy Ngụy vốn là công tư phân minh mà."
Ngụy Giang Thiên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Mộng Hương tự nhiên phát hiện không khí giữa Tâm Đan và thầy Ngụy có gì đó không rõ ràng lắm, đại khái là kì lạ chỗ nào thì cũng không dám khẳng định. Cô đành vội vàng thối lui. "À, hình như em phải đi thay băng...rồi còn phải tự học nữa, Tâm Đan, cậu có tham gia tự học hôm nay không?"
Tâm Đan không trả lời, đưa mắt nhìn anh. Mộng Hương thấy thế cũng bất giác nhìn theo cô...
Ngụy Giang Thiên biết cô đang hỏi ý mình, anh hất cầm. "Đi đi, ngày mai tôi khảo bài."
"Thầy, khảo bài ai?" Mộng Hương vừa nghe tới hai chữ này thì quéo cả người.
"Cả hai người, xem như là phần thưởng cho cái vế đối không vệ sinh kia." Ngụy Giang Thiên thẳng thừng đáp.
Mộng Hương kêu lên ai oán, còn Tâm Đan không tiện có ý kiến, mỉm cười nhìn anh.
"Này Tâm Đan, đi thôi." Mộng Hương nhìn cô, ý bảo mau tới phòng tự học,
"À, à, Mộng Hương cậu đi trước đi, tớ đi vệ sinh rồi sẽ qua sau."
"Ừ..." Mộng Hương trước khi đi còn cẩn thận liếc cô một cái.
Sau khi cô nàng rời đi, không khí trên hành lang lại tràn ngập sự bất chính...
Ngụy Giang Thiên không vội thắc mắc cô ở lại làm gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô dò xét. Tâm Đan liếc mắt quan sát xung quanh, khi đã xác định là không có ai thì nhanh như chớp nhón chân hôn lên má anh một cái chụt. Mà Ngụy Giang Thiên cũng không ngờ tới sự chủ động này của cô, sống lưng nhất thời cứng đờ, trên gương mặt vẫn còn độ ấm của môi cô.
Tâm Đan cúi đầu, lúng túng lý giải. "Cái này, xem như là cảm ơn việc anh giúp em gỡ rối khi nãy..."
Anh vẫn chưa kịp phản ứng, nên không trả lời, nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ. Sự im lặng này của anh làm cho Tâm Đan như quên cả việc phải thở, cô đứng không yên, muốn quay người rời đi. "Em, em đi tự học đây..."
Cô quay người toan bước đi, lúc này Ngụy Giang Thiên cũng giơ đôi tay mạnh mẽ kéo cô lại, xoay người mộtcái liền ép cô lên bức tường. Tâm Đan cũng đứng tim, hoảng hồn nhìn xung quanh, "Làm, làm gì vậy...ở đây có người qua lại đấy."
Mặt anh kề sát mặt cô, ngay cả hơi thở cũng vì kích động mà hơi gấp gáp. "Em chưa xin phép mà hôn như vậy, là vi phạm nhân quyền đấy."
Tâm Đan không ngờ anh sẽ xài chiêu gậy ông đập lưng ông này, nhớ tới những lời tố cáo mạnh miệng của mình tối qua và hành động khi nãy, mặt cô đỏ bừng như quả gấc dùng sức đẩy anh ra nhưng căn bản là vô dụng, cô cắn môi trừng mắt tự bảo vệ mình. "Nói gì chứ, được em hôn thì anh phải cảm thấy may mắn đi, ở đó cần tố cáo ngược."
"À, hóa ra anh thật may mắn." Ngụy Giang Thiên bao dung cho lời biện hộ trẻ con của cô, anh cũng không đành lòng phản biện. "Nhưng nụ hôn vừa rồi để trả ơn mà lại như chuồn chuồn lướt nước như vậy, có phải là hơi keo kiệt không?"
"Vậy, vậy anh muốn thế nào?"
"Không được không được." Anh hạ thấp giọng, mang theo một tia tà mị quyến rũ chết người. "Thân là thầy giáo, phải dạy dỗ em một chút, để anh...dạy em cách hôn."
"Hả...không..ưm..."
Giọng nói của cô đứt quãng, Ngụy Giang Thiên cũng không cho cô thời gian nói lên những gì trong lòng, anh tựa như thổ phỉ chặn lại cánh môi mềm mại của cô, tước đoạt tất cả hơi thở cùng hương thơm của cô, bá đạo cắn nuốt không khác gì mãnh thú bị kích thích. Tâm Đan tuy chưa từng hôn môi với người khác, nói về kinh nghiệm thực tế cũng không có nhiều. Nhưng thông qua phim ảnh, cô khẳng định nụ hôn thể hiện tính cách chân thật nhất của một con người. Các nam chính trong phim đều sẽ rất ôn nhu dịu dàng, Ngụy Giang Thiên hiện giờ cũng có ôn nhu dịu dàng nhưng nhiều hơn như thế chính là sự cuồng nhiệt, phóng túng và tùy hứng tung hoành trong miệng cô.
Tâm Đan dường như bị hòa tan bởi một mạch nham thạch chảy ngầm trong lòng đất, tựa như con người của anh, phía bên dưới lớp vỏ thản nhiên chính là một người nhiệt tình đến mức nếu như tâm tư cô không vững vàng có thể sẽ bị anh dọa sợ.
"Này...đừng, ở đây là trường học đấy..." Tâm Đan cố hết sức thoát khỏi nụ hôn của anh, nếu như cảnh tượng này bị phát hiện e là ngày mai cô sẽ lên diễn đàn của trường, trở thành người bị các nữ sinh xâu xé đến mức chết đi sống lại mất.
Anh rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không nguyện ý buông cô ra, khẽ nói. "Vậy thì đừng đi tự học nữa."
Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt khiến cô không khỏi tim nhảy loạn một phen, cô hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa. "Anh đang cám dỗ em đấy, ngày mai chẳng phải khảo bài sao, không học làm sao mà làm bài?"
"Cùng lắm ngày mai không khảo bài em." Anh khẽ cười.
Ta cẩn thận nhíu mày đánh giá anh, khi xác định anh không giống như nói dối thì cô lộ ra nụ cười ranh mãnh. "Thầy Ngụy như vậy là công tư bất phân rồi, vậy mà khi nãy Mộng Hương nói anh bao che anh còn làm mặt lạnh dọa cô ấy."
"Em hại anh mất hết mặt mũi vì cái câu đối kia của em rồi. Học văn rất dở có phải không?" Anh nói.
"Là do em muốn trêu thầy ấy thôi, văn vẻ gì mà rườm rà phát bực." Tâm Đan nói rồi bất ngờ đẩy anh ra sau đó nhanh như thỏ con phóng qua một bên, vẫy vẫy tay. "Thôi không nói nữa, em đi tự học đây."
Hơi thở thanh mát của người con gái đột nhiên biến mất không khỏi khiến anh cảm thấy mất mát, Ngụy Giang Thiên nhìn theo bóng lưng của cô, xem ra anh còn phải chịu khổ dài dài. Ngụy Giang Thiên vừa xoay người định tới bãi đỗ xe thì điện thoại reo lên, anh không nhìn tên người gọi mà trực tiếp lên máy, đầu dây bên kia Cẩm Tiền báo cáo với anh một chuyện, Ngụy Giang Thiên nghe xong liền nhíu chặt mày. "Cái gì?"