Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 81: Em làm anh...yêu chết đi được


trước sau

Sáng hôm sau, sau giờ lên lớp, vừa bước ra ngoài Ngụy Giang Thiên đã kéo cô nhét lên ghế phụ của xe 

Sáng hôm sau, sau giờ lên lớp, vừa bước ra ngoài Ngụy Giang Thiên đã kéo cô nhét lên ghế phụ của xe. Tâm Đan còn sợ có ai nhìn thấy thì cô có mười cái miệng cũng không giải thích được. Nhưng hình như trước giờ có một mình cô là người quan tâm về vấn đề này còn anh đối với chuyện có bị phát hiện hay không luôn giữ thái độ thờ ơ. Nhiều lúc nếu có phải dè chừng cũng là vì không muốn làm cô khó xử, cứ như thể chuyện liên quan tới danh tiếng này chẳng can thiệp gì tới anh cả.

Tâm Đan cảm thấy càng lúc mình càng không hiểu người đàn ông này.

Ngụy Giang Thiên đưa cô tới trung tâm mua sắm, Tâm Đan ngơ ngác. "Đến đây làm gì?"

"Chẳng phải em nói căn nhà quá nhạt nhẽo sao? Chúng ta đi mua sắm."

Chúng ta đi mua sắm?

Cụm từ này...

Tâm Đan mím môi. "Chuyện nhà anh thì liên quan gì tới em chứ?"

"Chẳng phải hiện giờ em cũng sống ở nhà anh sao? Cùng chung một không gian thì nên góp ý mang tính xây dựng." Ngụy Giang Thiên xuống xe sau đó đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho cô.

Bãi đỗ xe ngầm vốn dĩ luôn có người ra vào, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng điển trai bước xuống từ chiếc xe sang trọng chắc chắn sẽ khiến cho số lượng người vào đông hơn là ra.

Tâm Đan thở dài, đúng là vô cớ bị đem làm tiêu điểm. Cô xuống xe, đi cùng anh vào thang máy. Vốn dĩ cửa thang máy đã đóng rồi nhưng không biết ở đâu ra có rất nhiều cô gái xinh đẹp tranh thủ kéo cửa ra để bước vào. Lúc ra khỏi cái thang máy chết tiệt kia, Tâm Đan bực dọc. "Em chắc chắn là kẻ thù của phụ nữ."

Ngụy Giang Thiên nhìn cô. "Đây là đang tự khen bản thân sao?"

"Đúng vậy đó thì sao?" Cô nhướng mày, cố tình thừa nhận.

Anh phì cười, một lúc sau liền đưa tay choàng lấy vai cô kéo vào lòng. "Còn anh chính là kẻ thù của đàn ông."

Cô nheo mắt, bắt chước giọng điệu của anh khi nãy. "Anh vậy là đang tự khen bản thân sao?"

"Không." Anh đáp. "Anh khen em đấy."

"Em?" Cô có chút bất ngờ, giơ tay chỉ mũi mình.

Ngụy Giang Thiên mỉm cười, hạ thấp giọng, cúi thấp người nói bên tai cô. "Em ăn mặc như vậy mà cũng có mấy tên mù nhìn tới."

Vừa nói mắt anh liền phóng một tia nguy hiểm tới mấy tên không biết tốt xấu lợi hại xung quanh.

Con ngươi Tâm Đan có chút cứng đờ, rõ ràng là đang vận dụng nội công để không bị đỏ mặt. "Cái này là do khí chất,cho dù mặc đồ gì thì đối với người có khí chất mà nói cũng sẽ rất dễ gây nên sự chú ý."

"Khí chất?" Ngụy Giang Thiên nhướng mày. "Cái đó anh có nhiều hơn em."

Tâm Đan âm thầm làm mặt quỷ, đồ không biết xấu hổ.

Ngụy Giang Thiên biết cô đang mắng anh trong lòng, cũng không lấy làm lạ mà hỏi. "Em thích mặc quần ngắn lắm sao?

Cô ù ù cạc cạc gật đầu, tự dưng lại bàn tới vấn đề ăn mặc của cô.

Nhưng Ngụy Giang Thiên cũng không hỏi tiếp.

Anh nói với cô anh muốn căn nhà của mình bớt tẻ nhạt hơn, vì vậy Tâm Đan liền dẫn anh tới khu vực bán hồ cá. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy anh, dựa theo kinh nghiệm của cô ấy chỉ cần xét về trang phục bên ngoài cũng biết đây là người có tiền vì vậy rất nồng hậu mà đón tiếp hai người.

"Anh chị có thể tham khảo một số mẫu thiết kế hồ cá mới nhất ở đây, với dạng hình tròn vừa nhỏ gọn vừa tiện lợi. Hình chữ nhật thì thích hợp với không gian rộng lớn, tăng thêm phần sinh động cho căn phòng."

Ngụy Giang Thiên gật đầu rồi lại quay sang. "Em thấy thế nào?"

Tâm Đan gãi cằm ngẫm nghĩ. "Sinh động thì tất nhiên phải sinh động rồi, nhưng em thấy gần đây có một mẫu thiết kế dạng như là trên trường khoét ra một khoảng trống hình chữ nhật để đặt hồ cá vào. Như vậy thì từ hai bên đều có thể nhìn thấy cá trong hồ hơn nữa vừa làm tường vừa làm đồ trang trí, tiết kiệm diện tích hơn rất nhiều."

Nhân viên thân thiện. "Chị đúng là có mắt nhìn,loại đó hiện giờ bên chúng tôi cũng có. Nhưng có một điều là muốn trang trí hồ cá kiểu này thì ngay từ lúc thiết kế nhà phải tính toán trước một khoảng không gian trên tường phù hợp với kích thước của hồ cá."

"Không sao, ngày mai gọi người tới đập nhà."

Là Ngụy Giang Thiên nói câu đấy.

Nhân viên bán hàng. "..."

Tâm Đan. "..."

"Nhìn cái gì? Anh nói gọi người tới đo đạc rồi làm theo ý của em."

Tâm Đan liếc một cái, thở phào. Nói năng không đầu không đuôi làm cô cứ tưởng anh vì một cái hồ cá mà chơi đứt luôn cả căn nhà tiện nghi như vậy. Nếu thật sự như vậy e là cô chính là tội nhân thiên cổ mất rồi.

Cuối cùng cô cũng chọn được một mẫu như ý, Ngụy Giang Thiên không có ý kiến gì liền đồng ý. Lúc tính tiền, nhìn con số trên hóa đơn mà cô suýt ngất đi. Anh khéo léo đỡ lấy cô rồi đưa tấm thẻ của mình cho nhân viên, Tâm Đan còn chưa kịp cản thì con số đáng yêu trong thẻ đã bị cà mất...

Lúc ra khỏi cửa hàng đó, trong lòng cô đau nhói không thôi.

"Này, em có thể đổi mẫu khác cơ mà cần gì phải phung phí như vậy. Nếu em biết trước là con số đó có đánh chết em cũng không mua đâu."

"Em đâu có mua, là anh mua." Ngụy Giang Thiên đi trước, hờ hững đính chính.

Tâm Đan nén không khí vào lồng ngực, chạy lên đánh vào vai anh một phát. "Này, anh mất một số tiền lớn như vậy mà vẫn thản nhiên thế à?"

"Tiền nào của nấy thôi, hơn nữa là thứ duy nhất em thích mà." Anh giơ tay kéo cô lại, vừa tức vừa buồn cười làm anh cũng chẳng biết nên nói gì hơn.

Tâm Đan chớp mắt. "Hừ, nói ngon nói ngọt. Thứ em thích trên đời này rất nhiều, anh định mua hết à?"

Anh gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, tiền thì anh không thiếu thích cái
gì cứ việc chỉ tay."

Tâm Đan bĩu môi. "Để xem."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại không kìm được loại cảm giác ngọt ngào dâng tràn. Có câu nói đàn ông lúc chi tiền cho phụ nữ là lúc hấp dẫn như, thế nhưng cô không muốn xài tiền của anh. Không sai, cô mê tiền, yêu tiền còn hơn cả sinh mạng, nhưng điều kiện tiên quyết đó phải là tiền do chính cô làm ra. Còn tiền của đàn ông? Không nên động vào, vì động vào rồi chính là chuột ăn phải đồ ăn trên cái bẫy được đặt sẵn. Hạ thấp giá trị của mình là thứ nhất, mắc bẫy đàn ông là thứ hai.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, anh nói tiền nào của nấy, thế không lẽ cái tủ chứa cá kia có thể chống đạn hay sao? Làm gì mà mặc thế không biết." Nắm được tâm lý thương tiếc của cô, Ngụy Giang Thiên liền sinh ra sự hiếu kỳ. "Anh nghe nói con gái rất thích mua sắm, số tiền tiêu ra tỷ lệ thuận với niềm vui của họ, mà hình như em không phải?"

"Xây dựng niềm vui một cách bất nhân như vậy em không làm đâu."

Anh cúi nhìn cô. "Tại sao lại bất nhân?"

Tâm Đan dừng chân, nghiêm tục quay lại đối diện với anh. "Này nhé, anh giàu, anh có nhiều tiền, cái đó đúng. Nhưng tiền đâu anh có? Chẳng phải cũng làm việc bán cả mạng mới đánh đổi được hay sao? Em tự dưng sao lại có thể nhảy vào hưởng phước được chứ? Em không muốn lợi dụng anh."

Ngụy Giang Thiên chau hàng mày rậm lại, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. "Nếu anh tình nguyện bị lợi dụng thì sao?"

"Vậy thì phải xem giá trị của anh có đủ khiến em hoa mắt không?"

Vốn dĩ không phải Ngụy Giang Thiên đánh giá thấp Tâm Đan, anh chỉ luôn cho rằng một cô gái nhỏ ở độ tuổi này thì sẽ vẫn còn nằm trong giai đoạn dựa dẫm người khác. Những thiếu nữ ở tuổi cô khao khát quần áo đẹp, tiện nghi đầy đủ nhưng anh chưa bao giờ thấy cô cần những thứ đấy. Quần áo đối với cô mà nói tiện lợi để hoạt động là được, không quá vướng víu là được, tiện nghi đối với cô mà nói chỉ cần có cái nóc nhà và một cái giường là được.

"Con bé này..." Anh phì cười, bước lên ôm trọn lấy thân thể nhỏ xíu của cô vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt. "Tâm Đan, em làm anh...yêu chết đi được."

Tâm Đan áp gò má vào vị trí trái tim của anh, mùi hương của anh, hơi thở của anh dường như chi phối tất thảy cảm quan của cô. Cô rất thích cảm giác được anh ôm thế này, rất thoải mái, rất dễ chịu và rất an toàn.

"Anh cuồng công việc, làm bán cả mạng bấy lâu nay chẳng phải chỉ chờ ngày em đến đem hết mồ hôi công sức của mình cung phụng em thôi sao?" Ngụy Giang Thiên vuốt nhẹ mấy lọn tóc ngắn của cô, lúc trước anh gặp cô thì mái tóc này cũng chỉ dài tới vai nhưng bây giờ là qua vai một chút, trên tóc còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng ngửi vào sẽ lập tức biến thành thảo dược an định tâm can. Anh đột nhiên phát hiện ra mình có sở thích mới, chính là chạm vào tóc cô và ngửi mùi hương trên đó. Hai ba lọn tóc được anh tùy ý chạm vào giống như là một đứa trẻ đang đùa nghịch với thứ đồ chơi mới mà mình tìm được, thích thú vô cùng."

Trong lòng Tâm Đan chợt ấm áp vô cùng, cô không cần tiền của anh nhưng ấm áp là vì hóa ra cảm giác được yêu chiều chính là như vậy.

Ngụy Giang Thiên là một người không phải lúc nào cũng thích đùa, lời nói của anh và cả ngữ khí của anh đều rất rõ ràng để cô nhận thấy cái nào là đùa cái nào là lưu manh và cái nào là chân thành. Vì vậy hiện giờ cô chắc chắn 100% anh đang chân thành mà nói.

Tâm Đan không biết mình vừa làm gì hay mà có khiến khiến anh chân thành nói ra một câu "yêu chết đi được" kia, cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Ngụy Giang Thiên là người đàn ông không thích bị người khác dò xét nội tâm, vì vậy chính cô cũng kiêng dè vài phần. Từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, cô luôn cảm thấy anh rất tốt, ít nhất là đối với cô.

Rốt cuộc anh tốt đến đâu? Không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về anh. Anh tốt với cô thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về cô.

"Em không cần, em có tay có chân có thể tự làm kiếm tiền. Chẳng phải bây giờ em đang làm mướn cho anh sao?" Cô chu môi, ở trong lòng anh lí nhí.

Biết bao nhiêu người xung quanh đã chú ý đến cặp đôi không khác gì diễn viên đang quấn quýt nơi công cộng.

"Anh sẽ suy xét tăng tiền lương cho em." Anh buông cô ra, tạo ra bộ dáng suy ngẫm.

Tâm Đan nghe thế, hai mắt tức thời sáng lên, quên mất nơi này là nơi công cộng mà nói lớn. "Thật sao ông chủ?"

Ngụy Giang Thiên không trả lời câu đó của cô, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đi về phía trước.

Mọi người xung quanh lúc này bĩu môi, ông chủ? Có ma mới tin.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện