Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 89: Để tôi đi một chuyến xem sao


trước sau

Nửa tiếng sau, anh ngồi uống cà phê, thấy Tâm Đan trong phòng đi ra, hậm hực không nói tiếng nào xỏ giày muốn ra khỏi nhà.

"Anh đưa em đi."

"Không cần, em đi taxi." Tôi chả thèm ngồi xe của anh.

Anh để tách cà phê xuống, lấy áo vest trên móc treo đồ sau đó đi theo sau cô ra khỏi nhà. Lúc Tâm Đan muốn đi qua cửa chính ra đường bắt taxi thì bị anh kéo một hơi xuống tầng hầm, mặt cho cô giãy giụa cũng không buông ra.

"Ngụy Giang Thiên, anh dám dùng bạo lực sao?"

"Nói chuyện với kẻ cứng đầu như em phải dùng bạo lực, lên xe."

Tâm Đan đứng yên một chỗ, rõ ràng là quật cường không đúng lúc.

Ngụy Giang Thiên nghiêm túc nhìn cô. "Nếu không nghe lời tháng này tiếng lương của em mất đi một số không."

"Em chỉ chăm sóc mấy con chó nhà anh thôi, với việc không lên xe anh thì liên quan gì chứ?" Tâm Đan bất bình.

Ngụy Giang Thiên kiên nhẫn giải thích. "Không nghe lệnh sếp, trừ lương. Hợp lý chứ? Lên xe."

"Anh..." Ông chủ vô nhân tính.

Nhưng hình như anh không giống đang hâm dọa, Tâm Đan cũng không muốn khi không mình vừa mất tiền đi taxi còn bị trừ cả tiền lương.

Được thôi, ngồi xe anh thì ngồi xe anh. Tính đường nào thì cô cũng có lợi ích.

Quá trình từ nhà cho tới trường, trên xe đều im lặng. Tâm Đan kiên quyết không để anh chở tới tận cổng trường, mà anh cũng không muốn ép cô, xe dừng lại cách trường Bách Nhật một đoạn.

Tâm Đan tháo dây an toàn, vừa định mở cửa xe thì nghe một tiếng 'cạch' cửa xe được khóa lại. Cô quay lại, nhìn thấy Ngụy Giang Thiên rút tay từ phím điều khiển trên xe về, anh mỉm cười kéo cô lại nhân lúc Tâm Đan còn chưa kịp phản ứng liền hôn lên môi cô.

Tâm Đan trừng mắt, chết tiệt, bản cung lại bị chiếm tiện nghi.

Lúc Ngụy Giang Thiên buông cô ra, trên môi cô vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh. Anh khẽ cười, nhàn nhạt nói. "học tốt nhé, hôm nay anh không khảo bài em. Hôm nay em phải tới bệnh viện thực tập, buổi chiều gặp lại không được muộn giờ nếu không sẽ trừ lương và trừ luôn điểm học phần của em."

Cô giận dỗi đẩy anh ra. "Mở cửa xe."

Ngụy Giang Thiên nghe lời, ấn một cái nút mở khóa cửa xe. Tâm Đan vội vàng đi xuống, anh tạm biệt cô một câu sau đó cho xe chạy đi. Nhìn theo hướng chiếc xe rời khỏi, lúc này tim cô lại đập thình thịch không thể kiểm soát.

Chết tiệt, không được ngượng!

Hôm nay giảng đường yên ắng hơn mọi khi, có vẻ như tin đồn vô cớ kia vì Tâm Đan không thèm quan tâm nên bọn họ cũng lười đồn thổi chuyện lung tung không rõ nguồn gốc chăn?

Lúc Ngụy Giang Thiên đi vào giảng đường, một số nữ sinh liền nhận ra điểm bất thường. Sau đó, một đồn mười mười đồn trăm cả giảng đường đông kín mít xôn xao bàn tán.

"Trật tự đi." Ngụy Giang Thiên lên tiếng nhắc nhở. "Hôm nay trường có bão sao? Bàn tán cái gì?"

Liên Chiếu đại diện cho các sinh viên khác dè dặt lên tiếng. "Sư phụ, trường thì không có bão nhưng hình như môi thầy bão táp phong ba..."

Cái gì?

Ngụy Giang Thiên khó hiểu giơ tay chạm lên môi mình sau đó nhìn vệt màu đỏ dính trên đầu ngón tay, trên trán liền trải dài ba vạch màu đen.

Các sinh viên bên dưới thấy biểu cảm này của anh, một mặt muốn cười mặt khác lại không dám.

Anh đưa mắt liếc nhìn chỗ ngồi của Tâm Đan.

Cô thấy anh nhìn về phía này liền giả vờ lơ đãng nhẩm bài tập.

Quả nhiên âm mưu quỷ kế của cô làm sao có thể qua mặt Ngụy Giang Thiên? Giờ anh đã biết cô chơi khăm mình rồi, liệu có trừ lương cô không nhỉ?

"Không sao, vừa rồi đã..." Ngụy Giang Thiên mỉm cười mờ ám. "Lỡ va vào môi một cô gái."

Hai tròng mắt Tâm Đan như rơi ra ngoài.

Hiện giờ tin đồn của bọn họ chỉ vừa mới lắng xuống, Ngụy Giang Thiên nói ra một câu này đương nhiên kẻ cảm tính như mấy sinh viên nữ xung quanh sẽ hướng mũi dùi nghi ngờ vào cô rồi.

Ngụy Giang Thiên, chiêu này của anh đủ thâm độc đấy.

Thấy sự kinh ngạc trên mặt Tâm Đan cùng với vẻ tức giận, Ngụy Giang Thiên cũng rất hài lòng. Mặc kệ cả giảng đường xôn xao bàn tán, anh bắt đầu giảng bài mới.

Hôm nay sau khi tan học, Tâm Đan định đi tới căn tin trường mau ly nước ngọt uống giải khát rồi mới tới bệnh viện thực tập. Ấy thế mà vẫn bị Dương Nam Phương chắn đường, cô lơ anh mà bước đi nhưng Dương Nam Phương vẫn rất nhẫn nại lẽo đẽo theo sau cô cho tới khi cô xếp hàng mua xong ly nước muốn rời khỏi anh vẫn không có ý định từ bỏ việc bám đuôi vô vị của mình.

Cuối cùng Tâm Đan phải quay lại trừng mắt. "Dương Nam Phương!"

"Có hạ thần!"

Tâm Đan hít sâu một hơi, cố nhịn cười. "Đi theo em làm gì?"

"Hạ thần chờ Tâm Đan nương nương ban cái chết." Anh rất quy củ đáp.

Cô cắn môi, cứng miệng hỏi lại. "Tại sao em phải ban chết cho anh?"

"Vì hạ thần đã tiết lộ thiên cơ, làm nguy hại đến xã tắc quốc gia. Tội đáng muôn chết." Dương Nam Phương đáp. "Mấy ngày nay, hạ thần đóng cửa tự thẩm vấn bản thân trong ký túc xá, cảm thấy mình đúng là có lỗi. Thứ nhất là đem thiên cơ tiết lộ cho người ngoài, gây ra phiền phức cho nương nương đây. Thứ hai, là dám kết giao với kẻ mà nương nương không thích. Hạ thần thà đi theo van xin cái chết còn hơn là để nương nương giận hạ thần."

Nghe anh nói được nửa câu, Tâm Đan vốn dĩ đã bắt đầu không nhịn được cười. "Bản cung không ban chết cho ngươi, nhưng ngươi phải cho bản cung biết sau khi ta xá tội thì ngươi phải làm gì bù đắp cho ta?"

"Chỉ cần Tâm Đan nương nương nói một lời, hạ thần nhất định lên núi đao xuống chảo dầu vì nương nương."

"Được, đây là nhà người nói." Tâm Đan cười cười, uống một ngụm nước ngọt rồi nói "Từ nay về sau, mỗi khi trước mặt ta, hoặc nói về ta với một ai khác đều phải tung hô ta. Không được mắng ta là đầu heo như lúc trước, không được lên lớp dạy dỗ ta không được mắng ta càng không được thân thiết với người mà ta ghét."

"Được, kẻ mà nương nương không thích hạ thần cũng không thích."

"Người chắc chắn?"

"Chắc chắn." Dương Nam Phương chắp tay hành lễ. "Tạ ơn nương nương tha chết."

Cô khì khì cười đến mức không thở được, cuối cùng chịu thua xua tay. "Anh thôi đi, anh học ở đâu ra phong cách nói chuyện của em vậy chứ?"

Anh đứng thẳng người, vui vẻ nhìn cô. "Vậy là em tha thứ rồi phải không?"

Tâm Đan không trả lời, giơ tay đưa ly nước ngọt cho anh. "Uống đi. Em còn có bài tập tiếng Anh nhờ anh giải, không hòa với anh nói không chừng em không thể qua được năm hai này."

Dương Nam Phương bất ngờ bước lên ôm lấy cô, lúc Tâm Đan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì
nghe anh nói. "ôm làm hòa."

Anh vui vẻ đem ly nước cô vừa đưa lên uống ừng ực.

Tâm Đan đau lòng đẩy anh ra, nói. "Này uống ít thôi, em còn uống nữa đấy."

Dương Nam Phương ngơ ngẩn. "Không phải cho anh hết sao?"

"Anh đùa à? Mười ngàn đấy không phải tiền âm phủ đâu, trả đây." Cô giơ tay giật lại. "Muốn uống thì tự đi mua."

Dương Nam Phương. "..."

Hôm không khí của bệnh viện gấp rút lạ thường.

Lúc Tâm Đan vừa tới nơi, thay đồ mặc áo blouse và đeo thẻ thực tập vào trước ngực đến quầy hành chính xem hôm nay có việc gì làm thì bị mấy y tá ở đó có cả Gia Vi và Mộng Hương kéo qua một bên.

Y tá ở đây đa số đều có thiện cảm tốt với Tâm Đan, bởi vì cô dễ gần và thoải mái giao tiếp nên họ đều rất yêu mến cô. Cộng thêm việc Tâm Đan là học trò cưng của bác sĩ Ngụy cho nên mọi người còn muốn lấy lòng cô để công việc thuận lợi hơn.

Mọi chuyện cũng phải kể từ việc lần trước Gia Vi sơ ý bỏ bông băng y tế vào bụng bệnh nhân và bị Ngụy Giang Thiên trách phát, lần đó chuyện Tâm Đan thẳng thắn đứng ra tranh luận cùng anh làm hao tốn không biết bao nhiêu nước bọt của cả y tá và bác sĩ trên dưới bệnh viện này. Lúc đó ai cũng nghi cô gái tên Tâm Đan này chết chắc rồi, dám công khai đối chọi đại thần của bọn họ như vậy, nhưng nào ngờ tới vài ngày sau lại nhìn thấy hai người bình thường lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tâm Đan cảm thấy mình đúng là anh hùng rơm gặp phải vận may mà.

"Có chuyện gì thế?" Bị mọi người kéo qua một bên, Tâm Đan vẫn chưa hiểu xảy ra vấn đề gì.

Gia Vi. "Tâm Đan, hôm nay cậu và thầy Ngụy cãi nhau à?"

"Hả?" Cô ngớ ngẩn. Cũng có, nhưng cái vụ học chay xe hồi chiều là cô cãi anh mà. "Có chuyện gì?"

Mộng Hương đáp. "Hôm nay lúc thầy Ngụy tới bệnh viện, sắc mặt vô cùng không tốt. Cẩm Tiền chỉ làm sai một văn bản thôi đã bị thầy ấy kéo vào văn phòng trách phạt cả buổi rồi, cả Liên Chiếu cũng ở trong đấy chịu ké."

Một y tá lên tiếng. "Phải đó, từ khi cậu Ngụy bước vào thì ai ai cũng cảm nhận được sát khí nồng nặc rồi. Trước giờ tôi làm ở đây, chưa từng thấy cậu ấy tức giận như vậy đâu."

"Có gì đâu, thầy ấy cũng là người, là người thì đương nhiên cũng phải tức giận rồi." Tâm Đan nói. "Có điều lý do để khiến một người điềm tĩnh trở nên tức tối, cái lý do đó đúng là phải dữ dội lắm."

Gia Vi nhìn cô một cái giống như là để đánh giá rồi nói. "Tớ nghĩ tớ biết lý do, khi nãy tớ nghe một y tá điều dưỡng nói, cô ấy phụ trách chăm sóc một bệnh nhân nghiện rượu. Nhưng người đó lại vừa mới mổ xong, do trông chừng không kỹ lưỡng mà mà vết thương chỗ mổ viêm lên lúc nào không biết. Bệnh nhân đó...là Lâm Cẩm Tú."

Tâm Đan sững sờ, nhất thời im lặng.

Y tá đứng cùng mọi người nói chuyện lúc này tham gia tán dóc. "Phóng viên bây giờ rất lợi hại. Khi họ biết được bác sĩ điều trị của Lâm Cẩm Tú là một người ưu tú điển trai như cậu Ngụy thì lại phát huy trí tưởng tượng lung tung, ghép đôi hai người là với nhau. Hình còn được chụp lên mạng, fans của cô ta liền nổi bão, không biết tìm đâu ra chuyện cũ và cả bằng chứng chứng minh cậu Ngụy và Lâm Cẩm Tú là người yêu cũ. Đáng nói hơn là thông tin này cũng được Lâm Cẩm Tú xác nhận luôn rồi, hiện giờ trên mạng thậm chí còn có vô số fanfic couple về hai người nữa. Có thể bọn họ tình cũ không rủ cũng tới, quay lại với nhau, sau khi cậu Ngụy biết chuyện vết mổ của Lâm Cẩm Tú không tốt thì không vui. Nếu như vậy thì có thể lý giải rồi."

Mộng Hương. "Đừng nói lung tung, hiện giờ cùng lắm cũng chỉ là tin đồn trên mạng, ai biết được hai người họ có thực sự quay lại không? Biết đâu là Lâm Cẩm Tú tự mình đa tình thì sao?"

Gia Vi vỗ nhẹ vai cô, Tâm Đan gật đầu với cô ấy một cái tỏ vẻ không sao.

Cô nghĩ lời của Mộng Hương nói đã kéo tâm trạng cô đi lên một chút.

Nhưng tại sao Ngụy Giang Thiên không nói với cô chuyện này? Ít ra anh cũng phải tỏ ra quang minh chính đại thông báo với cô rằng người yêu cũ của anh nhập viện và anh là người điều trị cho cô ấy. Hay là, anh không muốn chia sẻ hay giải thích bất cứ chuyện gì với cô? Hoặc là, chính bản thân cô không đáng?

Cô y tá lúc này nhìn cô. "Tâm Đan, cô bình thường rất được lòng cậu Ngụy. Cô xem tìm cách vào trong giải hòa đi, Cẩm Tiền và Liên Chiếu là lần đầu tiên bị trách phạt bị trách phạt hơn nửa tiếng như vậy, xem ra cậu Ngụy thật sự rất không vui."

"Tôi..."

Gia Vi nói. "Tâm Đan cậu không được từ chối, chuyện này chỉ có cậu mới làm được thôi. Tớ vừa đến phòng bệnh báo cáo tổng thể, nếu như thầy Ngụy thật sự đang vì chuyện của Lâm Cẩm Tú mà không vui thì bản báo cáo này rất có thể sẽ là lệnh tiễn phán tử của tớ đấy. Tâm Đan, cậu giúp tớ, thương tớ, mang vào dùm tớ đi."

Ngụy Giang Thiên đau lòng vì người yêu cũ, cô phải vào năn nỉ anh bớt đau lòng sao?

Tâm Đan cảm thấy thật trớ trêu.

"Được rồi, để tôi đi một chuyến xem sao."

"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện