Trong lòng Tâm Đan hỗn loạn, bị mấy y tá đẩy tới trước cửa phòng làm việc của anh. Vừa đi tới, bên trong liền phát ra giọng nói cực kì không vui của Ngụy Giang Thiên hơn nữa còn giống như là đang quát tháo chuyện gì đó.
Lần đầu tiên cô thấy anh to tiếng như vậy.
"Tôi bảo hai người chuẩn đoán hai người lại đưa cho tôi vài dòng đại khái như thế này là sao? Cẩm Tiền, tôi cho cô phụ trách phần hình thức Liên Chiếu phần nội dung. Giờ hai người nhìn xem, một tờ giấy, hình thức thì đại khái nội dung thì sơ sài. Hai người làm ăn như vậy sao?"
Tay Tâm Đan hơi rung, đúng là Ngụy Giang Thiên đang tức giận thật rồi.
Cẩm Tiền ăn năn đáp. "Thật xin lỗi cậu Ngụy."
"Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần biết kết quả và quá trình của hai người, tôi cho hai người nội trong một tuần phải hoàn thành hồ sơ của các bệnh nhân trong vòng ba tháng. Hai người nói xem, một tuần không đủ hay sao? Một tuần qua hai người làm gì?" Ngụy Giang Thiên vẫn rất gay gắt.
Tâm Đan rất không đúng lúc, lấy hết can đảm gõ cửa.
Anh đáp. "Vào đi."
Cô mở cửa bước vào. Ngụy Giang Thiên đảo mắt nhìn lên người cô, trong đáy mắt vẫn còn vẻ tức giận và nghiêm nghị. "Có chuyện gì?"
Ngay cả Tâm Đan cũng hơi sợ loại khí thế này của anh, bất chợt rung một cái. "Em, em đem báo cáo hậu phẫu đến."
"Đợi tôi một chút." Anh ra lệnh, sau đó lại tiếp tục quay lại nhìn thẳng vào Liên Chiếu. "Liên Chiếu, cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, một tuần qua cậu làm gì."
Liên Chiếu cúi gầm mặt, nhỏ xíu đáp. "Sư phụ, bệnh viện trong ba tháng có tổng số bệnh nhân gần năm trăm người, mỗi người phải làm từng hồ sơ chi tiết em thật sự không làm xuể..."
"Được vậy tôi hỏi cậu. Ra trường cậu muốn làm gì?" Anh hỏi.
"Bác sĩ..."
"Làm ở đâu?"
"Bệnh viện Bách Nhật."
"Tốt." Ngụy Giang Thiên tựa lưng ra sau ghế, ngữ khí lãnh đạm. "Vậy thì cậu phải biết, bệnh viện Bách Nhật tuyệt đối không chứa đựng người không chịu được áp lực công việc. Trong vòng một tuần, tổng kết hồ sơ của năm trăm người là chuyện dễ dàng. Cậu không tin có thể ra ngoài kia tìm đại một điều dưỡng bảo họ làm họ vẫn có thể làm được. Cho nên, đừng đứng ở đây viện lý do với tôi. Nói đi, một tuần qua cậu làm gì?"
Tâm Đan ôm hồ sơ trong tay, đứng nép qua một bên cẩn thận quan sát.
Cẩm Tiền vốn dĩ rất có khí chất bình tĩnh của phụ nữ thời đại mới, nhưng giờ đây cũng lộ ra vẻ bức bách và bối rối.
Còn Liên Chiếu bình thường hi hi ha ha là thế, nhưng hiện giờ lại trông vô cùng nặng nề.
Ngụy Giang Thiên trước mặt cô ôn nhu nhẹ nhàng là thế, chẳng phải giờ đây cũng đang rất gay gắt khiến người khác lạnh sống lưng sao?
Hóa ra, cô vẫn chưa biết rất nhiều thứ.
Liên Chiếu biết không thể giấu, đành lên tiếng. "Tuần qua giám đốc thành phố nhập viện vì tai nạn giao thông, bác sĩ Hoàng giao cho em phụ trách còn căn dặn là không được xảy ra sơ sót. Vì vậy cả tuần qua, chị Cẩm Tiền và em đều dốc toàn sức lực hồi phục sức khỏe cho giám đốc Lý."
Anh ta nói rồi liền cẩn thận đưa mắt đánh giá biểu cảm của Ngụy Giang Thiên.
Anh im lặng, không biết là đang nghĩ gì trong đầu.
Một lúc sau mới lắc đầu chán nản. "Liên Chiếu, Cẩm Tiền, hai người làm tôi quá thất vọng. Ra ngoài đi."
"Cậu Ngụy..."
"Sư phụ... em, em chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi..."
"Người quản lý học phần của cậu là ai? Là tôi hay là bác sĩ Hoàng? Lời tôi nói cậu không nghe lại chạy đi tuân lệnh người khác, thật đúng là hoang đường. Bệnh viện hết người rồi hay sao?"
"Em, em chỉ là nghĩ thân phận của giám đốc Lý không đơn giản, nếu có chuyện gì ở bệnh viện chúng ta thì lại gây phiền phức." Liên Chiếu lấp liếm.
Ngụy Giang Thiên càng nghe càng không hài lòng. "Mạng của giám đốc thành phố là mạng, mạng của dân thường không phải là mạng sao? Cậu có biết bản thân mình đã làm chậm trễ biết bao nhiêu ca phẫu thuật hay không? Hai người ra ngoài, làm bản kiểm điểm sau đó ngay lập tức trong vòng tối nay phải hoàn thành năm trăm hồ sơ giao cho tôi, qua mười hai giờ tôi chưa nhận được thứ tôi cần thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ra ngoài!"
Cẩm Tiền và Liên Chiếu ảo não rời khỏi, Tâm Đan cũng theo họ luôn.
"Tâm Đan đứng lại. Em đi đâu? Còn chưa báo cáo cho anh nghe, đi đâu mà vội thế?"
Sống lưng Tâm Đan cứng đờ, cô quay lại, bối rối. "Em, em định đi an ủi họ...vừa rồi anh có chút nặng lời..."
Ngụy Giang Thiên nhíu mày, thanh âm dịu đi đôi chút. "Ai cần em lo chuyện bao đồng? Người em cần an ủi thì em bỏ mặt, với người dưng lại đối xử tốt như vậy là thế nào? Lại đây báo cáo cho anh, nếu như phần báo cáo của em có vấn đề thì người tiếp theo bị anh nặng lời chính là em đó. Vì vậy, lo mà chuẩn bị an ủi bản thân mình đi."
Tâm Đan cảm thấy tên lửa hạt nhân chuyển hướng, từ từ nhắm thẳng vào cô. Gượng gạo bước lên vài bước đứng trước mặt anh, cúi đầu xem bản báo cáo mà Mộng Hương vừa ghi rồi đọc lên. "Bệnh nhân Lương Tâm Phước, nằm ở khoa hồi sức 303, lý do vào viện là bị đau vùng hông lưng. Cách nhập viện một tháng, bệnh nhân đang đi lại trong nhà thì đột ngột đau vùng hông, đau quặn từng cơn lan ra sau lưng, mỗi cơn cách nhau khoảng năm phút, không có tư thế giảm đau, không nôn ói, không sốt. Đau ngày càng tăng nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Sau đó bệnh nhân được chẩn đoán sỏi niệu quản và được điều trị bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Cách nhập viện hai tiếng bệnh nhân lại khởi phát cơn đau tương tự và được người nhà khẩn cấp cho nhập viện."
Trong quá trình cô báo cáo, Ngụy Giang Thiên vẫn luôn ngã đầu ra sau ghế, hai tay đan vào nhau để ở trước ngực, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Rất yên lặng hưởng thụ thanh âm dễ nghe của cô, cho tới khi Tâm Đan dừng lại anh mới đặt câu hỏi. "Tình trạng lúc mới nhập viện thế nào?"
"Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt. Đau nhiều vùng hông lưng. Ngoài ra không sốt cũng không nôn ói. Dấu hiệu sinh tồn là 76 lần/phút. Thân nhiệt 37 độ C. Huyết áp 110/70 mmHg. Nhịp thở là 20 lần/phút. Sau một ngày nhập viện, thì bệnh nhân giảm đau vùng hông nhưng vẫn còn đau âm ỉ liên tục. Bệnh nhân ăn được, ngủ được, uống khoảng 1.5 lít/24h. Ngoài ra về nội khoa thì chưa ghi nhận bệnh lý tim mạch, đái tháo đường hay là tăng huyết áp. Còn về ngoại khoa thì không có tiền căn phẫu thuật."
"Đã cho siêu âm chưa?" Anh hỏi.
Tâm Đan nhìn lại bản ghi chép của Gia Vi sau đó gật đầu. "Đã siêu âm rồi, nhưng mà ở đây không có ghi kết quả cũng không có hình ảnh."
Anh mở mắt, giơ tay lấy trong chồng hồ sơ ra một tấm ảnh đen trắng xem qua tên của bệnh nhân trên đó rồi đưa cô. "Em nói cái này sao? Cầm lấy xem rồi báo chuẩn đoán cho anh."
Tâm Đan bước lên cầm lấy lật ra xem, cô biết đây là Ngụy Giang Thiên đang muốn làm khó cô. Bởi lẽ để xem được phim chụp X-Quang hay siêu âm là một chuyện không đơn giản. Nhưng cũng may mắn là cô chưa tới mức làm bản thân mình thất vọng. Sau khi xem qua, Tâm Đan mạnh dạn nêu ý kiến. "Thận ở vùng P có vẻ như bị ứ nước độ I, niệu quản 7mm đoạn 1/3 trên có ba cản âm nằm cạnh nhau, đoạn 7mm, 9mm, thì chủ mô phân biệt tủy vỏ rõ. Kết luận là thận vùng T có kích thước bình thường, không sỏi, không ứ nước. Vậy là Thận vùng P bị ứ nước độ I do sỏi niệu quản 1/3 ở trên." Cô đóng bản hình ảnh siêu âm trong tay lại rồi tóm tắt. "Như vậy là bệnh nhân nam 57 tuổi, vào viện vì lý do đau hông lưng, qua hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng cùng kết quả cận lâm sàng đã có ghi nhận như sau. Người bệnh có cơn đau quặn ở niệu quản điển hình là đau hông lưng vùng P, đau quặn từng cơn lan ra sau lưng và cơ quan sinh dục. Thứ hai là khi ấn vào thì sẽ có cảm giác đau. Thứ ba huyết đồ ghi nhận kết quả bệnh nhân bị thiếu máu đẳng sắc đẳng bào mức độ nhẹ. Thứ tư, kết quả siêu âm cho thấy thận phải ứ nước độ I do sỏi."
Lúc này Ngụy Giang Thiên gật đầu một cái rồi đứng lên
đi vòng qua sau lưng Tâm Đan, rót một ly nước. Tâm Đan hiện giờ đang chiêm nghiệm xem khi nãy bản thân mình có nói thiếu thứ gì không nên cũng không rảnh quan sát anh, trong lòng cô chỉ sợ bản thân sơ sót lại trở thành cái cớ cho Ngụy Giang Thiên vịn vào. Chính vì vậy cô không thể nhìn thấy lúc anh rót xong một ly nước liền nhân tiện đi tới cửa ra vào ấn chốt khóa trong sau đó mới quay lại bàn làm việc để ly nước xuống trước mặt cô. "Ngồi đi, nói nhiều rồi chắc cũng đã khan cổ, uống chút nước đi."
Hả?
Tâm Đan ngơ ngác.
Cô nói cả buổi trời anh lại bảo cô uống nước là thế nào?
Thấy cô trì độn đứng yên một chỗ, Ngụy Giang Thiên nhướng mày ra hiệu. "Ngồi đi rồi anh sẽ giải thích cho em nghe."
Tâm Đan đi tới cái ghế đối diện anh ngồi xuống. Hiện giờ cô cũng yên tâm hơn khi nãy, ít ra Ngụy Giang Thiên cũng không giống khi nãy quát Liên Chiếu và Cẩm Tiền nói chuyện với cô.
Anh cũng ngồi xuống chiếc ghế của mình, rất rành mạch lên tiếng Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu mức độ nhẹ nhưng hiện tại bệnh nhân không có chỗ chảy máu và trong nước tiểu không có xuất hiện hồng cầu nên nguyên nhân chủ yếu của chứng thiếu máu là do ăn uống kém. Thứ hai, bệnh khởi phát cách nay một tháng và có cơn đau quặn thận điển hình đó là đột ngột đau vùng hông lưng vị trí P khi đang đi lại, theo em nói thì là đau quặn từng cơn, mỗi cơn cách nhau khoảng năm phút đây chính là dấu hiệu của đã sỏi niệu quản vùng P. Bệnh viện đã thu xếp cho người bệnh điều trị bằng phương pháp ESWL một lần. Lần này, bệnh nhân vào viện với cơn đau tương tự và phù hợp với các kết quả cận lâm sàng đã có đó chính là dãn đài bể thận P, thận vùng P ứ nước độ I, niệu quản P đoạn 7mm đoạn 1/3 trên có ba cản âm nằm cạnh nhau. Ngoài ra, bệnh nhân có nhiều sỏi và chỉ mới tán sỏi ngoài cơ thể một lần nên có thể chưa giải quyết được hoàn toàn. Trước mắt, cho người bệnh uống thuốc giãn cơ trơn và giảm đau. Sau đó giải quyết tình trạng ứ nước thượng nguồn của sỏi niệu quản vị trí P đoạn 1/3 phía trên. Do bệnh nhân có nhiều sỏi kích thước 6-9mm nên phương pháp điều trị nội khoa sẽ có hiệu quả kém hơn, thu xếp chuyển người bệnh sang khoa ngoại đi."
Tâm Đan gật đầu sau đó mượn cây viết trên bàn anh ghi dòng lưu ý vào bản báo cáo của Gia Vi.
Ngoại khoa và nội khoa đều có tính liên kết với nhau về một mặt nào đó, ví dụ trong trường hợp này bác sĩ khoa nội cảm thấy bệnh tình của bệnh nhân thích hợp điều trị ở khoa ngoại hơn thì sẽ cho làm thủ tục chuyển khoa. Sau đó bác sĩ khoa ngoại sẽ đưa ra những phương pháp điều trị thích hợp.
Ví dụ như đối với trường hợp này, ngoại khoa sẽ áp dụng kỹ thuật tán sỏi ngoài cơ thể, có nghĩa là không xâm lấn vì vậy cho nên bệnh nhân có thể về trong ngày, đạt hiệu quả cao khi chức năng thận còn tốt và kích thước sỏi khoảng 25 mm trở xuống, bệnh nhân chỉ mới tán sỏi một lần nên chỉ định tán sỏi ESWL lần này là hợp lí.
Sau khi thảo luận xong công việc, Ngụy Giang Thiên bất ngờ đặt câu hỏi. "Bản báo cáo này không phải của em?"
Cô ngước lên, gật đầu hai cái. "À, của Gia Vi."
"Thế sao cô ấy không đem vào?"
"Cô ấy... mọi người bên ngoài ai cũng không dám vào. Gia Vi cũng vậy, nên cô ấy nhờ em mang bản báo cáo vào." Đừng nói là mấy người kia, ngay cả cô cũng bị bộ dáng của anh dọa cho hoảng sợ hết mấy phần hồn.
"Mọi người ai cũng biết, anh sẽ không tức giận với em." Giọng nói của anh tựa như có chút hờ hững sau đó lại chuyển sang lạnh nhạt. "Nhưng hôm nay thì ngoại lệ."
Cô sững sờ, ý anh là sao? Anh tức giận cô?
"Em làm gì sai sao?"
"Hôm nay sau khi tan học em đi đâu?" Anh lại bất ngờ hỏi một câu.
Tâm Đan chớp mắt. "Đi mua nước uống."
"Sau đó?"
"Đi...tới bệnh viện."
Ngụy Giang Thiên nhìn chầm chầm vào mắt cô sau đó cầm bút lên. "Em bị trừ lương vì tội không thành thực."
Tâm Đan đứng phắt lên, giống như đang bị lửa thiêu cháy. "Trừ tiền? Anh lấy chuyện đó làm thú vui tiêu khiển sao? Em không thành thực cái gì chứ?"
Thấy cô như con cáo bị giật mình, tâm trạng anh lại thoải mái hơn một chút. "Em gặp Dương Nam Phương?"
"Phải." Tâm Đan biết thái độ này của Ngụy Giang Thiên chính là đang muốn chừa cho cô một con đường không bị trừ tiền lương, vì vậy thành thực khai báo. "Vì chuyện tin đồn kia là do anh ấy lan truyền ra, nói đúng hơn thì anh ấy là nguyên nhân gián tiếp gây ra mọi chuyện. Thời gian qua em không thèm nhìn mặt anh ấy, sáng nay anh ấy tới xin lỗi em."
"Sau đó thế nào?" Anh hỏi.
"Sau đó làm hòa."
"Vậy tại sao khi nãy không nói thật ra?"
"Đại ca à, anh hỏi em sau khi tan học em đi đâu chứ không phải là sau khi tan học em gặp ai." Tâm Đan bất mãn tột độ.
Ngụy Giang Thiên mím môi, sau một vài giây liền giơ bàn tay ra. "Qua đây."
"Làm gì?" Tâm Đan cảnh giác.
Anh nhíu mày. "Bảo em qua đây. Sợ cái gì? Anh ăn thịt được em sao?"
Cô bĩu môi, ngay cả cái câu nói này cũng có thể thốt ra với dáng vẻ ra lệnh như vậy. Đúng là người quen ngồi trên cao thì xem người khác là thuộc hạ của mình chắc? Tới thì tới, cô cũng không có lý do phải lộ ra dáng vẻ sợ hãi của mình.
Tâm Đan bước từng bước một vòng qua bàn làm việc lớn tới chỗ anh, lúc chỉ còn cách anh hai bước chân Ngụy Giang Thiên liền tựa như là mất kiên nhẫn với tốc độ của cô. Anh bất ngờ kéo cô một cái,t Tâm Đan hét lên một tiếng sau đó cả cơ thể chao đảo một trận rồi lại không hiểu bằng cách nào đã ngồi gọn lên chân anh. Cô muốn đứng lên lại bị Ngụy Giang Thiên giữ chặt lấy. "Ngụy Giang Thiên đây là phòng làm việc đấy."
"Thì sao?" Anh thản nhiên. "Em có thể cùng với Dương Nam Phương ôm nhau ngoài đường anh không thể ôm em trong phòng làm việc của mình sao? Em có thể cùng người khác uống chung một ly nước, còn ly nước anh rót cho em nãy giờ em vẫn chưa đụng tới."
"Anh nhìn thấy sao?" Tâm Đan không biết lý do vì sao mà mình trở nên căng thẳng như bây giờ.
Ngụy Giang Thiên không trả lời câu nói của cô, anh nhướng người lấy ly nước trên bàn đưa tới. "Uống đi."
Tâm Đan cảm thấy thực sự không bình thường, cảm giác như nói nói chuyện với người có tâm tình bất định vậy. Cô cũng không dám cãi lại, giơ tay nhận lấy ly nước lọc uống một ngụm.
Ngụy Giang Thiên lại nhíu mày. "Uống hết cho anh."
Cô ngạc nhiên nhìn anh một cái, gượng gạo đem ly nước uống cạn.
Cô ngạc nhiên nhìn anh một cái, gượng gạo đem ly nước uống cạn