Tên được gọi là đại ca bây giờ mới để ý quét mắt từ trên đỉnh đầu xuống tận chân Tiêu Yến.
Hắn ta bật cười ngồi xổm xuống nâng cằm Tiêu Yến lên, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại đằng đằng sát khí, đôi mắt thâm sâu vô cùng.
Hắn ta mặc kệ luồn tay vào trong khe ngực cô toan xé áo ra liền bị Tiêu Yến cúi xuống cắn vào bắp tay khiến hắn đau đến la lối.
"Đ*t con đàn bà điên này"
Sau khi nhìn thấy dấu răng trên tay còn bắt đầu rướm máu Tiêu Yến liền bị cho một bạt tai, hắn ta quát:"Mày là chó à, tụi bay đem ả lên xe"
Mấy tên thuộc hạ lần này lại không nghe lời im lặng lùi về sau một bước, tên đại ca ngước mắt khó hiểu nhìn lên, chưa kịp chửi đã cảm nhận được có gì đó mát lạnh đang chĩa vào đầu mình.
Tiêu Yến sau khi nhìn thấy rõ người kia là ai thật có chút bất ngờ, bàn tay bị đám người kia giữ chặt dần được buông lỏng, cô lùi ra thật xa không muốn dính đạn.
Tên đại ca đổ mồ hôi hột máy móc quay lại nhìn Lăng Dương Thần thản nhiên đứng thẳng người tay chĩa súng vào thẳng đầu hắn ta, chỉ cần cò được bóp hắn ta có thể đi chầu ông bà được rồi.
Lăng Dương Thần bỗng nhiên nhếch môi cười, trong đêm tối, ánh mắt được đèn chiếu vào như lóe lên một tia chết chóc.
Bấy giờ mới nhàn nhạt cất tiếng phá tan đi không gian tĩnh lặng:"Không ai dạy cậu làm việc xấu còn phải biết giữ im lặng à?"
Lăng Dương Thần đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng "suỵt"
Bàn tay cầm súng động đậy bóp cò một cái, tiếng "Đoàng" vang lên không quá to, dường như đã được lắp ống giảm thanh.
Thế nhưng tên cầm đầu lại la hét um sùm ôm lấy bàn tay bị đạn xuyên lủng.
Lăng Dương Thần vốn dĩ đã ngắm bắn vào tay của hắn ta, bàn tay còn hiện rõ dấu răng của Tiêu Yến.
Mấy tên còn lại ở đằng sau sau khi xác nhận là súng thật bắt đầu run rẩy đến suýt vãi ra quần, anh nhàn nhã nói:"Bây giờ mấy người có thể chạy.
.
"
Bọn chúng chưa kịp vui mừng đã nghe