Buổi sáng có tiếng gõ cửa vang lên, quản gia Lâm, cũng chính là Lâm Kính Hàn thấp thỏm gọi vào:"Thiếu gia có! "
Giọng phụ nữ xen vào:"Để tôi"
Bà ta không như Lâm Kính Hàn mà vỗ vào cửa một cách vô cùng mạnh bạo nói vọng vào:"Lăng Dương Thần!!"
Bị tiếng gọi ồn ào làm tỉnh, Tiêu Yến cũng theo đó mà ngồi bật dậy, giọng nói bên ngoài chẳng có tí thân thuộc thế nhưng sắc mặt Lăng Dương Thần có phần trầm xuống.
Bên ngoài vẫn có tiếng gọi, anh ta xoay đầu nhìn qua cô rồi lại đưa tay vuốt vuốt tóc chỉnh trang lại quần áo đi về phía cửa.
Người phụ nữ ở bên ngoài còn toan lấy tay gõ thêm mấy cái nhưng cửa mở ra làm tay bà ta khựng lại giữa không trung.
Lăng Dương Thần khẽ cau mày:"Mẹ về lúc nào sao không báo cho con một tiếng"
"Mẹ còn nghĩ con bận nhiều việc không tiện làm phiền, không ngờ con lại có thể nằm đây ngủ ngon lành như vậy"
Bà ấy là mẹ của Lăng Dương Thần, cũng chính là Lăng phu nhân, tên thời thiếu nữ của bà ta chính là Lạc Nhu.
Lăng phu nhân liếc mắt nhìn qua người con gái đang chỉnh trang lại quần áo bước từ giường con trai xuống đang lại gần liền chỉ tay lắp bắp nói với Tiêu Yến:"Cô.
.
cô là ai?"
Tiêu Yến nở một nụ đểu cáng khoác lấy tay Lăng Dương Thần nói:"Con là người yêu của anh ấy, bác có thể gọi con là Tiêu Yến, tiểu Yến, Tiêu Tiêu hay Yến đều có thể"
Bà ta nhìn qua con trai mong thằng bé phủ nhận, thế nhưng nhận lại là biểu cảm lạnh như tiền.
Chân Lăng phu nhân gần như run lên, nếu con trai bà phủ nhận cũng không tin được vì cô gái này ấy vậy mà lại có thể đặt chân vào phòng con trai mình, phận làm mẹ như bà ta còn chưa được cấp quyền đó.
Lăng phu nhân không cam lòng lắc đầu phủ nhận:"Cô nói láo, cái gì mà Tiêu Yến tiểu Yến, có mà tiểu yêu tinh"
Lăng Dương Thần gằn lên:"Mẹ"
Bà ấy tức giận nhìn con trai xong lại nhìn Tiêu Yến dù bị gọi là tiểu yêu tinh vẫn thản nhiên cười sau đó không nói hai lời quay đầu rời đi.
Sau khi Lăng phu nhân đi khuất, Tiêu Yến mới nói:"Trước giờ còn nghĩ anh là trẻ mồ côi"
Lăng Dương Thần:"! "
Tiêu Yến cảm thán:"Mẹ của anh cũng dễ thương đấy" Dễ bắt nạt nữa.
Anh xoay người vào trong thay áo quần sơ mi chỉnh chu rồi mới kéo Tiêu Yến cùng ra ngoài, Lăng phu nhân nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt Tiêu Yến.
Bà đang chống tay trong bếp nấu nướng gì đó, liền nói với Lăng Dương Thần:"Con chờ chút, mẹ nấu xong cùng ăn"
Tiêu Yến sáng nay có buổi chụp hình liền vẫy tay với Lăng Dương Thần:"Vậy anh đi sau, tôi đi trước đây"
Chưa đợi Lăng Dương Thần giữ cô lại thì Lăng phu nhân đã gọi giật cô lại:"Còn cô nữa, ăn xong rồi đi luôn"
Tiêu Yến nhướn mày nhìn qua Lăng Dương Thần rồi lại nhìn Lăng phu nhân như muốn xác nhận lại một câu có thật sự muốn cô ở lại hay không.
Thế rồi Tiêu Yến cũng chẳng ngại ngùng ngồi ở trên bàn chờ Lăng phu nhân bê thức ăn ra, cô cũng chẳng giống như người đang