Chị lớn đi Chiang Mai để dự lễ tốt nghiệp của bạn.
Lúc chị đi, chị đã dặn kỹ ở nhà phải ngoan, đói thì có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại thôi, có chuyện gì thì phải báo ngay cho chị.
Nhìn vẻ mặt Becky gật gù, chị thở dài, bé con nhà chị rất bám người, hơn nữa còn rất hậu đậu, chị cảm thấy bản thân mình giống mami của em hơn là cả người yêu.
Cảm thấy lo cho em thế nào cũng không đủ.
"Được rồi, chị đi đi. Bạn chị đang đợi đó."
Becky đẩy nhẹ chị người yêu ra khỏi cửa, tay Freen nắm lấy tay em, hôn lên.
"Chị sẽ về nhanh thôi."
"Dạ."
Em cười híp mắt, khi thấy chị đi xa khuất rồi thì nụ cười chợt tắt ngóm.
Becky biết mình rất bám người, vì sợ PFreen sẽ chán ghét tính tình này của mình nên em cố tỏ ra hiểu chuyện, em quanh quẩn trong nhà tự khiến bản thân quên đi sự trống vắng này.
Em quyết định xử lý đống bài tập kia để giết thời gian.
"Thế nào hôm nay lại hoàn thành xong sớm thế nhỉ..."
Becky chán nản cầm điện thoại lên lướt twitter, em chợt nghĩ ra, hay là mình livestreams nhỉ?
Và em live thật.
Chỉ là khi bật nhạc, bài nào cũng khiến em nhớ đến chị người yêu, em mỉm cười với fans, tỏ ra bản thân đang rất ổn.
Có trời mới biết, em nhớ chị đến nhường nào...
Chưa đầy một ngày mà em đã như thế, thật thất bại mà.
Live xong, em lại đăng hình tiếp, hy vọng ai kia đừng có ham chơi quá mà