Freen và Becky dành thời gian cho nhau rất nhiều, hầu như em ngày nào cũng trú ngụ ở nhà chị riết mà đến anh trai còn phải lên than vãn rằng dạo này ít gặp mặt đứa em gái ruột, phải chịu thôi, anh ấy chẳng có tình yêu nên cũng chẳng hiểu được.
Hôm nay cả hai có lịch chụp tạp chí Trung Quốc, chụp xong thì đã chiều tối. Cả hai đi ăn cùng staff, ăn đồ hải sản đúng vào món tủ của chị nên chị rất nhiệt tình, chủ động làm người trở thịt nhóm lửa luôn.
Em thì ít khi mấy cái này lắm, đồ ăn healthy thì em mới ăn nhiều nên trừ khi được gắp vào chén thì em mới ăn còn lại thì chỉ toàn ăn rau thôi.
Freen cũng không ép em ăn vì chị biết em không thích đồ nướng, rồi chị gọi thêm vài món đồ ăn vặt nữa vì sợ Becky sẽ đói, ban đầu em không dám ăn vì nó trông kỳ lạ quá nhưng do chị cứ kêu mãi nên cũng ráng ăn, nào ngờ nó ngon không tưởng. Chị còn quay lại biểu cảm của em lúc đó nữa, bạn nhỏ đưa ngón tay lên, vẻ mặt rất thích thú.
"Ăn xong thì chị chở em về nhà ha?"
"Dạ." Becky vô tư cười híp mắt, coi bộ không hiểu ý tứ chị đang nói.
"Nhà em."
"Hưmm.."
Rồi lại mè nheo nữa đó, bạn nhỏ bĩu môi, người lắc lắc, tay nắm lấy vạt áo chị.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao chị đuổi người ta?"
"Anh em muốn đòi người rồi, chị đâu thể giữ em mãi được."
"Kệ anh ấy."
"Becky." Gương mặt chị không vui nhìn em, cái tính tình bướng bỉnh này tái phát nữa rồi. Cứ mỗi lần nói đến vấn đề này là chắc chắn sẽ cãi nhau hoặc cả hai sẽ im lặng.
Thì chị cũng đâu muốn xa người yêu, nhưng cứ giam em ở bên mình mãi thì quá ích kỷ. Nhưng em ấy thì lại không hiểu, nghĩ rằng chị muốn đuổi mình đi, thậm chí còn nhích ghế lại gần chị staff chừa lại khoảng cách xa xôi giữa cả hai.
Ăn hết phần đồ ăn trong sự thinh lặng ngột ngạt, thấy chị cứng rắn quá nên em đành thoả hiệp, giọng buồn thiu lên tiếng.
"Thế để em về ạ."
"Bé ngoan."
Freen xoa đầu em, sau khi cùng mọi người ăn hết thì gật đầu chào mọi người, dắt tay em đi lên xe.
Bạn nhỏ hôm qua ngủ không đủ giấc do thời tiết quá nóng bây giờ được ngồi trong xe mát lạnh nên thoáng chốc đã ngủ gục, chị đưa tay bấm nút để ghế xe ngả ra sau để em thoải mái hơn.
Lại tiếp tục bị tắt đường, rảnh rỗi chị lấy điện thoại quay mấy cái phong cảnh ngoài kia. Bầu trời đẹp lắm, đối với một người thích chụp ngoại cảnh thì cả chục tấm trong điện thoại là điều bình thường. Đang chụp thì chị nghe tiếng kêu nhỏ từ Becky nên dẹp điện thoại, nghiêng người qua.
"PFreen..."
"Ừm chị đây bé."
"Ư...Đừng bỏ bé."
Hình như là ngủ mớ, còn nức nở trông đáng thương cực, khoé mắt còn vươn vài giọt nước. Chị nhìn mà lòng mềm nhũn ra, hôn lên chóp mũi em, hôn lên môi em.
"Phi không bỏ bé, phi chở về nhà tụi mình nha."
Tay chị nhẹ nhàng xoa lấy lưng đứa trẻ, động tác ôn nhu chậm rãi hệt như tâm trạng lúc này của chị vậy. Becky thít thít mũi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dần ổn định trở lại.
Đến khi xác định rằng bé con đã ổn thì chị thở dài một tiếng.
Quả nhiên là hết cách với em ấy mà.
Chị đảo vô lăng, đi về hướng khác.
Khi Becky tỉnh dậy thì trước mặt đã là ngôi nhà quen thuộc, không ý em là, nhà của em và chị ấy.
"Ơ em tưởng..."
Chị mở cửa xe rồi vòng qua