Freen chỉ mới đỡ cơn đau họng thì lại đến em bé nhà chị bị bệnh.
Biết làm sao được, tuy không muốn lây bệnh cho Becky nhưng chị không thể nào tách xa bé con giây phút nào được, cứ bám lấy mãi, thành ra lây bệnh luôn.
"Em không sao, sức đề kháng em mạnh mà, hôm sau sẽ hết bệnh thôi."
Nhìn vẻ mặt tự trách của chị, em phì cười, đưa tay kéo chị ngồi xuống giường cùng em.
"Đã đảm bảo với gia đình em là sẽ chăm sóc em thật tốt, bây giờ lại bệnh thế này.."
Chị nói giọng nhỏ xíu, thật ra chị bị bệnh thì đã thành quen rồi, nhưng Becky thì khác, em bé có tập boxing, vận động rất nhiều, hơn nữa trong lúc quen nhau thì cũng chẳng thấy em bệnh khi nào.
Freen rất đau lòng khi nhìn em yếu đuối bệnh tật thế này.
"Em không sao mà, chỉ cảm mạo một xíu."
Em liên tục trấn an chị, nhìn xem, lớn to đầu thế này mà lại vì người yêu bị bệnh mà mít ướt cơ đấy.
"Ôm em."
Chị nhẹ nhàng ôm em vào lòng, do có bệnh trong người nên người Becky vốn ấm nay lại càng ấm hơn, chị rúc đầu vào hõm cổ em, thở từng hơi nặng nề.
"Lát nữa còn có lịch trình nữa, em chịu nổi không?"
Em gật đầu, tay xoa xoa mái tóc dài của chị, mùi hương nhàn nhạt từ tóc chỉ toả ra khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
"Ngược lại là chị đó, chị còn chưa hết bệnh đâu."
"Ừm..Chưa hết bệnh, chỉ muốn ở nhà ôm em thế này thôi.."
Freen nói bằng giọng mũi, hít hít vài cái rồi nằm xuống đùi của em, ngẩng đầu lên nhìn.
"Nếu như thế thật thì PChen sẽ tới tận nhà chúng ta tính sổ mất."
Em chọt chọt cái má của chị, người này lại tiếp tục làm nũng rồi, đúng là giao diện người lớn mà tâm hồn là