PFreen khi ON cam và OFF cam là cả một bầu trời khác biệt.
Nếu như trước mọi người, em là người chủ động thì ngay sau khi vừa dẹp hết camera đi thì chị lại là người bám em.
Hệt như mèo vậy.
"Bé ơi~"
"Dạ?"
Không nghe được câu trả lời, em quay sang thì đã thấy người kia bê đống đồ sang, ngồi xuống cạnh em.
"Nhớ em quá.."
Becky phì cười, vừa nãy là do chị đóng gói đồ gửi cho khách hàng đặt nón của chị cho nên mới tự đi qua phòng khác, nói không muốn làm ồn em.
Bây giờ chưa được nửa tiếng mà đã quay trở về, nói nhớ em.
Nhìn xem, em bảo PFreen rất bám người, vậy mà chẳng ai tin em cả.
"Để em làm phụ chị."
Một người làm thì có vẻ hơi lâu nhưng do có em góp sức nữa cho nên cũng khá nhanh chóng, trong lúc đó em còn bật space giao lưu cùng fans bằng nick của chị.
Nhìn em trò chuyện cùng fans mà vui vẻ cười híp mắt, âm thanh khúc khích của em như móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng chị khiến chị ngứa ngáy.
"Em muốn ăn gì đó không?"
"Hả?"
Becky quay sang nhìn chị, gương mặt tràn đầy vẻ vui tươi, nhìn bé con hiện tại chẳng khác gì mèo là mấy, mắt cũng híp cả lại.
"Đi ăn chút gì đó, em có đói không?"
"Dạ hông, em no rồi, chị đói hả?"
Em chòm sang người chị, chị cũng thản nhiên đón lấy ôm em vào lòng, dù sao cũng không phải livestream, fans cũng chẳng biết được.
"Ưm..Chị đói hả, chị đói hả?"
"Chụt."
Chị làm theo bản tính và cảm giác thúc giục, hôn lên đôi môi đỏ mọng chu