Becky rất thích tán tỉnh Freen, kể cả khi chưa yêu và khi đã bước vào mối quan hệ.
Em thích nhìn chị lúng túng đỏ mặt vì mình, nhìn chị bối rối chuyển chủ đề làm em cảm thấy thú vị.
Chẳng hạn như bây giờ, em đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn người mình yêu đang cắm bông, em lại nhịn không được muốn trêu chọc.
"PFreen."
"Hửm?"
"Vợ ơi."
"Ơi."
Chị nhếch nhẹ môi quay người lại trong khi tay thì đang cầm bông, chị ngắm bông rất chuyên chú, tuy quay sang nhưng lại chẳng để ý đến ánh mắt kia của em.
"Chính là góc này."
"Hả?"
Lần này thì Becky thành công lấy được sự chú ý của chị, chị ngước lên, nhìn đôi mắt híp híp cùng nụ cười tủm tỉm của em thì trực giác mách bảo em sẽ làm trò khiến mình điêu đứng.
Và quả thật trực giác của chị đã đúng.
"Mỹ nữ ôn nhu dịu dàng như thế này, hiếm có khó gặp nha."
Freen rất sợ những lời sến súa, nói thẳng ra là do chị ngại, nên khi nghe em khen mình thì chị mất tự nhiên ho nhẹ một cái, tiếp tục công việc cắm bông của mình.
"Nhưng tiếc ghê, mỹ nữ này là người của em rồi."
Nói xong em đi lại ôm chị từ phía sau, bờ vai vững chắc của chị luôn khiến em yên tâm để dựa vào.
Chị biết bản thân không thể tiếp tục việc đang làm nữa, bé con nhà chị đang vòi vĩnh sự quan tâm từ chị, sao chị có thể lòng dạ sắt đá mà bỏ qua em được.
Đặt bông xuống, chị xoay người ôm lấy em người yêu rồi để em ngồi trên bàn, bản thân thì đứng trước em, tay nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn kia.
"Miệng ngọt quá nhỉ?"
Becky cười hì hì, em vòng tay câu cổ chị lại gần, cố ý phả hơi nóng vào mặt chị.
"Thế chị có muốn nếm thử không?"
Ái chà, nhóc con gan quá nhỉ, dám ghẹo gan chị.
Đôi mắt chị bất giác nhìn xuống đôi môi