Sau khi livestream cùng nhãn hàng xong, em và Freen cũng không đi dạo lòng vòng như thói quen khi tan làm của chị mà trực tiếp đi về nhà.
Lý do là gì? Chính là bé con nhà chị nhức người không chịu nổi, đặc biệt là cổ, suốt thời gian ngồi đối diện máy quay đã nhiều lần em xoa xoa cổ, mặc dù nét mặt không đổi nhưng vẫn làm Freen vô cùng lo lắng.
Em bé nhà chị mấy nay làm việc lẫn lịch học kín mít, dù vẫn chưa đến nỗi đổ bệnh nặng nhưng vì nhiều đêm thiếu ngủ khiến ngay mắt dưới em có quầng thâm, nhiêu đó thôi đã đủ làm chị xót xa rồi.
Nào còn tâm trạng đi dạo nữa, dù đó có là sở thích thói quen của chị.
"Lát nữa em có lịch học sao?"
"Dạ, tầm 5 giờ chiều, học đến tối."
Em ngồi trên ghế sofa im lặng nhắm mắt để cho chị người yêu tẩy trang cho mình, hưởng thụ được vài phút thoải mái trước khi chiến đấu cùng đống bài tập.
Bé con lười biếng như vậy, miệng chị thì nói muốn em trưởng thành nhưng hành động lại muốn như em mãi là em bé ba tuổi để chị có thể chăm sóc em mãi mãi.
Tốt nhất là nuông chiều em đến hư, để không ai có thể ai chịu đựng được em ngoài chị.
"Chị nấu mỳ cho em ăn, thích uống nước ép táo hay dưa hấu?"
"Em thích chị."
Freen mím môi trừng mắt với Becky tựa như là cảnh cáo, nét mặt hung dữ, nhưng hình như không đủ đe doạ được bé con nha, bé con còn cười hì hì trêu tức chị nữa kìa.
"Tán tỉnh chị hàng ngày mà chị vẫn chưa quen sao?"
"Em mà còn trêu chị nữa, thì đừng nghĩ đến việc học onl nữa."
Nói rồi chị cười tà, vẻ mặt gian gian đó khiến em rùng mình, nghiêm túc ngồi thẳng lưng đọc sách của mình.
Môi của Freen khẽ nhếch lên, chỉ có vậy mới trị được em thôi.
Lúc làm xong thì cũng đã sáu giờ kém, bé con đã vào chế độ học tập, nét mặt nghiêm túc, chân mày đôi lúc còn nheo nheo lại, có vẻ là đang suy nghĩ, sau đó lại nhẹ nhàng giãn ra, có thể hiểu được bé con đã tìm ra cốt lõi vấn đề.
Chị rất thích ngắm Becky từ đằng sau như vậy, chị cũng không muốn quấy rầy em, học tập là trên hết, chị hiểu, hơn nữa em còn học song ngành nữa, có thể nói là bận học tối mặt tối mày.
Chỉ là, nhìn em thế này, làm chị có chút đau lòng, chân gần bước đến khẽ chậm lại một nhịp, rồi lại không tiếng động rời đi.
Freen nhàm chán mở điện thoại lên, đôi mắt buồn ngủ mở to ra một chút, trong lòng thầm khen cho sự suy diễn của fans, video trải lòng kia vốn dĩ trong lúc nói chuyện chị bị quá cuốn theo, suýt nữa thì nói hớ ra tên Becky, may mà lý trí kéo chị lại.
Nếu không, sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, chị thật không dám nghĩ tới.
Đền bù hợp đồng công ty, chị sẵn sàng làm mọi thứ để trả nợ, mất fans, không sao, chị lo liệu được. Điều chị lo là đám fans mất não không biết suy nghĩ kia sẽ nhảy vào công kích bé con của chị, chửi rủa em