Freen vẫn luôn là một con người chiếm hữu, tất cả mọi người ai cũng biết về điều đó, đương nhiên có cả Becky.
Khi đó em 19 tuổi nhưng vẫn muốn mặc những chiếc áo croptop, quần đùi ngắn, lần nào chị cũng than ngắn thở dài, hận không thể lấy cái mền to mà bọc cả người em lại.
Có lần cả hai còn giận nhau về vấn đề này nữa.
Nhưng em đã 20, chị cũng bớt hơn.
Nhưng không có nghĩa là sự độc chiếm của chị vơi đi, chỉ là kiềm lại, khiến em thoải mái.
Những điều nhỏ nhặt khẳng định chủ quyền của chị như choàng tay qua eo em, đưa áo hoddie của mình cho em mặc, nắm tay em, em đều hiểu rằng chị đang khẳng định chủ quyền và cũng rất ngoan ngoãn nghe lời để chị không nghĩ nhiều.
Giống như chị từng nói, chị để tâm, chị mới thể hiện ra như thế.
"Chị thích em."
Nhìn cmt của PNam, chị nhíu mày, cố để bản thân bình thường nhất có thể, rằng chị ấy là bạn của em, cũng là bạn của mình, chị ấy chỉ đùa giỡn thôi, nhưng...
"Huh?"
Để lại dòng bình luận, tay chị gõ nhẹ lên mặt bàn chờ đợi.
Quả nhiên, vài phút sau PNam đã trả lời lại, chị nhìn rồi lại cười cười, lòng thầm tự chế giễu bản thân vì suy nghĩ trẻ con kia.
Chỉ vài phút nông nỗi mà giờ cả fandom ai cũng biết bản thân Freen là người hay ghen rồi.
Phải, dù sao chị cũng là cung sư tử nha.
Chị định đi ngủ sớm vì mai có lịch trình nhưng lại có thông báo livestreams của Becky.
Nhẹ nhàng ấn vào, hiện ra trước mắt chính là gương mặt non trẻ của bé con ngày đêm chị mong nhớ, lòng chị bất chốc mềm mại.
1
Không nghe rõ em nói gì, chị bỏ qua phần bình luận nhảy liên tục, chị nằm lên giường, nghiêng điện thoại ngắm nhìn em.
Becky vẫn mang chiếc vòng mà chị tặng em, em bảo em mang chiếc vòng này thì sẽ như có PFreen cạnh em, rồi chị lại lướt lên gương mặt em.
Càng nhìn chị càng cảm thấy bản thân lời to rồi, nhặt được bảo bối tốt như thế, đôi mắt đẹp, mũi cao, môi chúm chím đầy đặn, da dẻ trắng hồng mềm mịn, rất muốn