Những lúc mới quen nhau, Freen và Becky cãi nhau giận dỗi rất nhiều, đến cả PNam, người thân thiết nhất với hai đứa cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Nhớ có đợt chỉ vì Becky uống quá nhiều ly trà sữa trong một ngày mà Freen giận em, em thì lại cho rằng chị hết thích mình rồi cho nên mới kiếm chuyện giận dỗi mình.
"Chị nhìn xem, cũng đã 20 rồi, không thể cứ như con nít mà uống trà sữa thay nước như thế được!"
Freen nói một tràng dài với PNam, PNam cũng thấy có lý, uống nhiều trà sữa thì thật không tốt nha, chị quay sang định khuyên Becky thì đã thấy con bé gân cổ cãi lại.
"Ngày hôm nay do làm nhiều bài tập quá nên mới đặt 1 ly trà sữa về, vậy mà chị ấy mắng em cả buổi!"
Ừ nhỉ...Mắng cả buổi thì xem ra hơi quá rồi, chưa đợi chị quay sang thì Freen đã xả một hơi tiếp tục.
"Nói là một ly nhưng ai biết được đã uống bao nhiêu đâu? Vừa mới hết bệnh lại không biết chăm sóc cho bản thân mình!"
"Ôi!! Hai đứa bây vừa phải thôi! Kêu chị mày qua nhà chơi lại thành ra nghe hai bây cãi nhau hả?!"
3
PNam ôm đầu hét lớn lên, thành công khiến hai cái mỏ nín lại, tạm thời đình công.
"Becky, đi lấy cho chị chai nước, còn Freen đi gọt trái cây đi."
Nói rồi chị đưa ánh mắt ra hiệu, dù sao chị vẫn lớn hơn chúng nó nên lời nói của chị khá có trọng lượng, đều ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Freen và Becky dùng ánh mắt không thiện cảm mấy nhìn nhau rồi tách ra hai hướng, em thì đi về hướng tủ lạnh còn chị thì đi tới nhà bếp.
PNam đưa mắt nhìn thấy em cứ loay hoay với cái nắp chai nước thì lại lên tiếng.
"Freen, giúp em nó mở nắp chai kìa."
Freen đang gọt vỏ thì quay sang nhìn em, quả nhiên một bộ dáng khá chật vật nhưng lại không muốn nhờ vả kia của em đập vào mắt chị, lòng chị cũng dịu lại phần nào nhưng vẫn không bắt chuyện cùng em.
Chị không nói không rằng lấy chai nước từ tay em, lúc này Becky mới nhìn lại chị, đôi mắt em trong veo, hơi nhíu mày lại nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều.
"Sao mà lâu quá vậy? Cần chị giúp không?"
Rõ ràng đang giận nhau mà cái ánh mắt nhìn nhau lại có thể phóng ra lửa như vậy, chị thật tò mò lúc mà yêu nhau thật thì có thể như thế nào nữa.
3
"Có thể do nắp chai chặt quá."
Freen thu lại ánh mắt, tìm một lý do để biện hộ cho chính mình.
"Tay ngày càng yếu nhỉ? Chị bảo mày đi học boxing hay vận động cơ thể đi mà không nghe."
Con nhỏ này rất hay bệnh vặt, bây giờ còn bị dị ứng, đã rất nhiều lần chị và Becky khuyên nhủ nó đi tập nhưng lại nhất quyết không chịu.
Rõ ràng ý của chị là ý tốt, nhưng khoan đã...
Lực tay chị như thế nào, không phải em rõ nhất sao?
Freen đưa ánh mắt không rõ ý vị nhìn Becky, Becky nhìn chị rồi lại nghe đến lời nói kia của PNam thoáng chốc mặt ẩn hồng, cầm chai nước đi nhanh về ghế sofa.
PNam một đầu toàn dấu chấm hỏi, rồi vì sao Freen lại cười như thế, vì sao Becky lại đỏ mặt, vì sao mà...
Hả?
???
!!!!!!!
Hình như có gì đó sai sai nha...
Nhưng có lẽ là chị suy nghĩ nhiều rồi, hai đứa này chỉ có động thái như vậy rồi suốt cả buổi tối không ai nói chuyện với ai, toàn là chị gợi ý rồi hỏi đứa nào thì đứa đó trả lời.
Khi chị định về nhà thì Becky lại kêu chị ở lại, bảo là muốn ngủ cùng chị, chị vô thức liếc nhìn Freen thì thấy Freen không tỏ rõ thái độ gì nên cũng đồng ý.
Đêm buông xuống, chị nằm giữa Freen và Becky.
Chị nhắm mắt lại,