Cứ mỗi lần có người hỏi rằng "nếu không có đối phương trong đời thì sẽ làm sao?" Thì bé con nhà chị đều sẽ rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn lại.
Chị không thích loại câu hỏi này, vì nó sẽ đem đến sự hụt hẫng và đau lòng cho cả hai dẫu cho nó không có thật đi chăng nữa.
Lúc trả lời, chị biết là cục cưng nhà chị lại sắp khóc rồi, chị còn định ra hiệu cho staff nếu em thật sự rơi nước mắt, nhưng cũng may Becky nhà chị giỏi lắm, chuyên nghiệp hết sức có thể để trả lời câu hỏi.
Đến lượt Freen, thì chị nghĩ rằng, nếu chẳng có em, chị chẳng có lý do nào để mà làm việc ở đây nữa.
Tương lai của chị là ngày mai, nhưng để gói gọn lại thì chỉ là em.
Nhìn vào thì có lẽ Becky là người cần chị hơn, nhưng thật ra, chị mới là người cân em hơn ai hết. Em là lẽ sống của chị, là người đã thắp sáng lên cuộc sống vô vị này, nếu mất em rồi, chị sẽ như một kẻ trắng tay.
Không hơn không kém.
Nghĩ đơn giản thế thôi cũng khiến lồng ngực chị đau đớn, cố gắng điều chỉnh hơi thở, chị trả lời rồi kết thúc buổi phỏng vấn.
Cả hai cùng nhau ăn tối với dàn staff, có lẽ vì có quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nên đầu chị hơi nhức nhức, chị lấy miếng dán hạ sốt dán lên cho đỡ.
"PFreen nhức đầu ạ?"
Vì nơi đây đông người nên em cũng rất biết giữ ý tứ, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cùng chị chứ không có những hành động lớn mật khác.
Chị gật gật, há miệng để em đút đồ ăn.
Những lúc mệt trong người, chị đều thích nhỏng nhẽo, Becky biết điều đó và luôn chiều theo chị.
Có vài người đến và nói chuyện với em, do đã dần thích nghi với môi trường cần phải giao tiếp này nên em cũng không thấy lo lắng hay ngại ngùng nữa, thoải mái mà trả lời.
Mặc dù vậy nhưng em vẫn chăm chỉ đút ăn cho chị người yêu nha, có vài người trêu thì chỉ cười cười cho qua.
Cả đám ăn xong, trước khi cả hai định về thì có một chị staff xin chụp hình cùng, em và chị cũng đồng ý.
Về đến nhà thì chị như quả bóng xì hơi, nằm sấp ngã xuống giường.
"Mệt lắm huh?"
Em đi lại, ngồi trên giường rồi kê đầu chị lên đùi mình, tay em vén những sợi tóc đang chạy loạn khắp gương mặt chị.
"Ừm, hơi hơi."
Freen chớp chớp mắt nhìn, đưa tay ra sau gáy em đè nhẹ xuống.
Đôi môi ấm áp chạm vào nhau, chữa lành trái tim đang thổn thức của chị.
Với tư thế này thì chị cũng không làm gì nhiều được, chị mút nhẹ em vài cái rồi thôi, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến gương mặt Becky ẩn hồng rồi.
Đồ da mặt mỏng này.
Nhưng trông đáng yêu thật đó.
Chị ngồi dậy, nắn nắn gò má em.
"Cái đồ đáng yêu này, phải làm sao với em bây giờ?"
Bản thân ngày càng lún sâu vào em rồi, chị đó giờ vẫn luôn là người biết trước biết sau, lý trí luôn cân bằng cùng tình cảm, nhưng lần này lại chẳng chừa cho bản thân đường lui.
Là lần đánh cược tất cả những gì mà chị có.
"Ưmmm, nàm sao ó?"
Em bị ép chu chu môi nên nói ra những câu không hoàn chỉnh khiến chị bật cười, càng nhìn lại càng cảm thấy mình nhặt được bảo bối mà.
Thế là chị thơm lên môi em chóc chóc mấy cái liền, cứ nhắm đến em mà mổ mổ