Từ Khánh đã có ý định bỏ đi, ban đầu anh tìm đến một quán cafe cách xa thành phố vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Còn dự định là sẽ chạy về quê ngoại ở một thời gian, nhưng anh nhớ lại từ ngày cha mẹ mất năm anh mười bốn đến giờ hai bên nội ngoại cũng chẳng ai quan tâm đến anh.
Thậm chí, dường như hai bên cũng đã quên mất chuyện họ có một đứa cháu tên Từ Khánh.
Cái gọi là nhà, từ lâu Từ Khánh cũng chỉ có một mình Tiểu Chính Vũ và căn biệt thự kia gọi là nhà.
Gọi là gia đình.
Vậy mà chuyện vỡ lẽ ra, anh biết đây là lỗi của anh.
Nhưng cái anh không ngờ nhất là những lời nói nặng nề mà Chính Vũ đã nói với anh.
Năm đó, anh sẵn sàng bỏ Cố Long để chạy theo một con đường mới, biết tin Cố Long thích Bảo Bối anh đau lòng cũng có đau lòng nhưng không hề khóc.
Bởi anh biết nghiệp do anh tạo, phản bội lại Cố Long cũng là do anh nên anh phải gánh chịu.
Vậy mà cái tên Tiểu Chính Vũ này, mỗi lần cãi nhau với anh hai Từ Khánh lại ấm ức cả đêm không ngủ được.
Bị Chính Vũ nặng lời cũng sẽ khóc nức nở.
Thời gian dài như vậy, thậm chí dù đã kết hôn nhưng nhiều đêm chỉ vì mơ thấy Tiểu Chính Vũ bỏ rơi mình hoặc đi cùng kẻ khác trong giấc mơ.
Anh sẽ vô lí giận dỗi đạp người kia xuống giường để thấy cảnh một con chó bự vẫn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màn màn trèo lên giường siết chặt lấy eo anh ngủ thật sâu.
Từ Khánh đã quen với một cuộc sống có Chính Vũ, nếu như bọn họ có chia tay thật.
Có lẽ đó là sự đau khổ duy nhất mà anh khó vượt qua.
Vừa nghĩ đến, Từ Khánh đã không kìm lòng được mà gục mặt khóc nức nở.
Cũng may quán cafe này vắng khách cho nên không ai để ý đến anh, hai tiếng khóc lóc trôi qua.
Bỗng nhiên điện thoại anh như được bùng nổ vậy.
Tin nhắn cứ gửi đến liên tục, mà người gửi đến Chính là Chính Vũ.
- "Vợ! Anh sai rồi.
Anh không nghe em nói mà còn trách em.
Anh hiểu những chuyện em làm, chúng ta về nhà nói chuyện rõ được không?"
- "Vợ, tại sao tắt định vị điện thoại? Anh đến mấy chỗ thân quen tìm em nhưng đều không thấy em ở đâu.
Anh cả cũng đi tìm, mọi người thật sự lo lắng cho em đó"
- "Cục cưng,anh gọi cho em nhé? Chúng ta về