Vì hôm nay Chúng Thanh Phong không tới tập đoàn nên mọi công việc của anh đều do Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân trực tiếp giải quyết.
Giờ nghỉ trưa Mỹ Vân thèm ăn cơm tấm nên rủ Quế Sơn đi chung cho vui.
Hai người hẹn gặp nhau ở dưới sảnh tầng 1.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Trương Mỹ Vân liên trông thấy Trương Cẩm Đan đang đôi co với Nguyễn Lan Hương, nhân viên lễ tân.
Cẩm Đan nói với âm lượng lớn như muốn gây gổ với người ta.
"Tôi với phó chủ tịch của các người quen nhau thật mà.Cô cho tôi lên phòng làm việc của anh ấy đi"
"Xin lỗi chị, hôm nay phó chủ tịch không tới tập đoàn ạ"
nhân viên lễ tân vẫn giữ thái độ ân cần, niềm nở với khách một cách hết sức chuyên nghiệp.
"Cô cứ cho tôi lên phòng làm việc của Chúng Thanh Phong để tôi đợi anh ấy"
Trương Cẩm Đan giơ túi đồ trong tay lên như muốn chứng minh cho Nguyễn Lan Hương biết về mối quan hệ giữa mình và phó chủ tịch của cô ta.
"Nhìn này, tôi còn mang cơm tới cho anh ấy nữa"
"Xin lỗi chị, vì lịch trình của phó chủ tịch rất bận rộn nên ai muốn gặp anh ấy đều phải gọi điện hẹn trước.Lần sau trước khi đến chị nhớ gọi điện hẹn trước tránh trường hợp đến rồi lại phải về thì mất công lắm ạ.Mong chị cảm phiền cho ạ"
Mặc dù rất bực bội, muốn cãi nhau tay đôi với nhân viên lễ tân nhưng Trương Cẩm Đan vẫn cố nhẫn nhịn.
Cô ta vẫn tiếp tục nài nỉ.
"Thật ra chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho Thanh Phong nên mới đến mà không báo trước.Em châm chước cho chị lần này nhé"
Trương Cẩm Đan cố tình nhắc tên riêng của Chúng Thanh Phong trước mặt Nguyễn Lan Hương chứ không gọi anh bằng chức danh phó chủ tịch với mục đích ngầm thông báo với cô về sự thân thiết của hai người.
Nguyễn Lan Hương nghĩ thầm trong bụng, hừ, cô gái nào muốn gặp phó chủ tịch cũng dùng tới chiêu này.
Cô đã thuộc bài lắm rồi.
Đừng hòng lừa được cô nhé.
"Xin lỗi chị, đây là quy định do chính phó chủ tịch đặt ra.Nhân viên bọn em phải tuân thủ nghiêm ngặt, không thể tự ý