Vừa lên ô tô, Chúng Thanh Phong đưa cho Trương Mỹ Vân một hộp quà được bọc cầu kỳ, sang trọng: "Tặng em"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong đầy kinh ngạc.
Cô không hiểu vì sao bỗng dưng anh lại tặng quà cho mình: "Quà này là sao đây?"
Trong 30 năm cuộc đời mình, Chúng Thanh Phong hiếm khi phải tặng quà xin lỗi phụ nữ nên anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc này lắm.
Anh gãi đầu gãi tai ngượng ngùng khi đối diện với câu hỏi của Trương Mỹ Vân.
"Em mở ra xem có thích không..."
Chúng Thanh Phong giục.
"Em phải biết lý do mình được tặng quà là gì đã chứ.Lỡ chẳng may anh tặng quà rồi ép em đi làm việc xấu nào đó thì sao? Em đâu có ngu."
Trương Mỹ Vân trả lại hộp quà cho Chúng Thanh Phong.
"Em nghĩ anh là loại người tệ hại như thế sao?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt đầy tổn thương.
Biết mình lỡ lời làm Chúng Thanh Phong buồn nên Trương Mỹ Vân nghĩ cách xoa dịu anh: "Đương nhiên anh không phải loại người đó rồi.Đấy là em chỉ lấy ví dụ thế thôi."
"Em cứ yên tâm nhận quà đi.Trên thương trường anh có thể dùng mưu kế với người này người kia, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ tính kế em đâu, cô gái ngốc nghếch ạ."
Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy Trương Mỹ Vân lại nổi quạu lên: "Anh bảo ai là cô gái ngốc nghếch hả?"
Để đánh lạc hướng Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong nhét hộp quà vào lòng cô.
Thế nhưng Mỹ Vân giận dỗi, trả nó lại cho Thanh Phong với thái độ CỤC SÚC: "Ai thèm quà của anh chứ, câm về tự dùng đi."
Trương Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực, dẫn dỗi quay mặt đi.
Chúng Thanh Phong bối rối, vội vàng làm lành với Trương Mỹ Vân: "Vừa rồi anh nỡ lời.Em đừng để bụng nhé.Em là một cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại nết