Bỏ ngoài tai những lời châm chọc, mỉa mai của Lại Minh Nguyệt, bà Nguyễn Ngọc Linh tiếp tục xuống nước năn nỉ Trương Mỹ Vân: "Mỹ Vân, mẹ cầu xin con, cầu xin con hãy giúp Cẩm Đan lần này có được không? Hay là mẹ quỳ xuống cầu xin con nhé?"
Bị Trương Mỹ Vân từ chối lần nữa, bà Nguyễn Ngọc Linh luống cuống không biết làm thế nào.
Bà ta liền quỳ xuống trước mặt cô.
Tình huống này diễn ra khá bất ngờ khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy bối rối.
Dù trong lòng rất hận Trương Cẩm Đan, cũng muốn dạy dỗ cho cô ta một bài học, nhưng Mỹ Vân chưa từng nghĩ tới việc ép mẹ quỳ xuống cầu xin mình.
"Con gái à, mẹ van con, mẹ lạy con.Con không thể mặc kệ Cẩm Đan được.Đó là chị ruột của con đấy.Con mà không giúp Cẩm Đan, thì đời này của con bé coi như kết thúc rồi."
Bà Nguyễn Ngọc Linh khóc lóc, trên gương mặt của bà ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Trương Mỹ Vân chớp mắt suy nghĩ rồi nhìn mẹ mình vẫn đang quỳ trước mặt hỏi: "Nếu chẳng may tôi phải ngồi tù, bà có tới khóc lóc van xin người ta tha cho tôi một con đường sống không?"
Không mất thời gian suy nghĩ, bà Nguyễn Ngọc Linh gật đầu khẳng định: "Đương nhiên rồi! Con là con của mẹ, làm sao mẹ bỏ mặc con thấy chết không cứu được...Nếu không may chuyện đó xảy ra, nhất định mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con."
Nghe bà Nguyễn Ngọc Linh nói xong, Lại Minh Nguyệt bĩu môi.
Cô không tin nếu Trương Mỹ Vân xảy ra chuyện bà ta sẽ làm như vậy.
Đương nhiên, bản thân Trương Mỹ Vân cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Gần một tuần Trương Mỹ Vân nằm viện, ngoài người anh trai Trương Bá Thái ra thì không ai trong gia đình tới thăm cô.
Họ không màng tới chuyện sống chết của cô.
Chỉ khi xảy ra chuyện mới xuất đầu lộ diện, câu xin cô giúp đỡ.
Chỉ như vậy là đủ hiểu vị trí của cô trong lòng các thành viên trong gia đình.
"Bà đứng lên đi!"
Trương Mỹ Vân nói.
Bà Nguyễn Ngọc Linh mừng ra mặt hỏi: "Con đồng ý giúp Cẩm Đan rồi sao?"
Trương Mỹ Vân vẫn giữ thái độ kiên quyết như lúc đầu: "Tôi sẽ không giúp chị ta đâu! Bà về đi!"
Thấy khuôn viên bệnh viện đông người qua lại, bà Nguyễn Ngọc Linh bắt đầu gào khóc âm: "Mỹ Vân, hôm nay con mà không đồng ý giúp mẹ thì mẹ sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào con chịu đồng ý mới thôi."
Biết rằng bà Nguyễn Ngọc Linh đang cố tình gây khó dễ cho Trương Mỹ Vân nên Lại Minh Nguyệt đã bí mật nhắn tin cầu cứu Võ Quế Sơn.
Đúng như dự đoán của bà Nguyễn Ngọc Linh, khi nghe bà ta kêu gào thảm thiết những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở gần đó đều quay sang nhìn họ rôi xúm vào bàn tán, mỗi người một câu chỉ trích Trương Mỹ Vân: "Ôi trời ơi, cô gái kia là ai thế? Mẹ ruột mà phải quỳ lạy cô ta như vậy sao?"
"Quá nhẫn tâm! Quá vô tình!"
"Có cần thiết phải đối xử như vậy với mẹ của mình không?"
"Vừa nhìn đã biết cô ta chẳng phải dạng tử tế gì rồi."
"Lớp trẻ bây giờ nhiêu người đối xử với bố mẹ chẳng ra gì hết.Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà."
Tuy người ta không mắng Lại Minh Nguyệt nhưng cô cảm thấy ấm ức thay Trương Mỹ Vân nên đã ra mặt cãi nhau tay đôi với người ta.
Cô đanh đá nói: "Các người biết cái gì mà đứng đấy nói vớ nói vẩn? Thử mang đôi giày của người ta và trải qua những gì người ta từng trải qua.Nếu các người làm tốt thì hãy phán xét người khác, còn không thì ngậm cái mồm lại."
Thấy bộ dạng chanh chua của Lại Minh Nguyệt, không ai dám lên tiếng nữa, chỉ đứng đó trố mắt hóng hớt.
Bà Nguyễn Ngọc Linh liếc mắt nhìn đám người vây xem ở xung quanh vẻ hiếu kì thì tiếp tục cao giọng gào khóc: "Mỹ Vân, mẹ vất vả khổ sở nuôi con khôn lớn, sao con có thể nhẫn tâm với mẹ như vậy? Mẹ...Mẹ không muốn sống nữa..."
Vì muốn Trương Mỹ Vân nhận lời giúp mình nên bà Nguyễn Ngọc Linh đành phải ra hạ sách này.
Thế nhưng ván cờ này, bà ta đã đi sai ngay từ nước đầu tiên.
Mang tiếng là mẹ Trương