Gần 10 giờ đêm, vẫn chưa thấy Trương Mỹ Vân quay lại phòng bệnh nên Chúng Thanh Phong tỏ ra sốt ruột.
Chốc chốc Thanh Phong lại trông ra cửa nhưng đáp lại sự mong ngóng của anh là cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Chúng Thanh Phong cầm điện thoại lên, còn chưa kịp gọi cho Trương Mỹ Vân thì nghe tiếng cửa mở.
Anh nhìn ra cửa với một nụ cười tươi rói.
Nhưng người đi vào không phải Mỹ Vân mà là Chúng Thời Giang.
"Sao cậu lại ở đây?"
Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.
"Không chào đón cậu à?"
Chúng Thanh Phong giải thích cho thái độ vừa rồi của mình: "Không phải! Nhưng bây giờ gần 10 giờ tối rồi.
Cậu phải đang yên vị trên giường mới đúng chứ.
"
"Tối nay Mỹ Vân không tới đâu.
"
Câu nói nửa vời, không đầu không cuối của Chúng Thời Giang khiến Chúng Thanh Phong cảm thấy hoang mang.
Không tới nghĩa là sao? Lễ nào nhân lúc anh đang nằm viện cô lại vác vali cao chạy xa bay rồi? "Cậu muốn trông cháu một đêm nên đã bảo Mỹ Vân về nhà ngủ rồi.
"
Thông tin mà Chúng Thời Giang mới cung cấp khiến Chúng Thanh Phong vừa yên tâm, nhưng cũng vừa sửng sốt.
Hơn ai hết, Chúng Thanh Phong biết Chúng Thời Giang mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, có tâm lý sợ hãi, bất an khi ở trong bệnh viện.
Trước khi Thời Giang phải nằm viện thực hiện ca phẫu thuật ghép thận, Thanh Phong đã phải thuê người tiến hành sửa sang, trang hoàng phòng bệnh giống như phòng ngủ để cậu mình cảm thấy thoải mái giống như đang ở nhà.
Gần một tuần Chúng Thanh Phong nằm viện, ngày nào Chúng Thời Giang cũng tới thăm anh ít thì 30 phút, nhiêu thì một tiếng đồng hồ.
Thanh Phong thấy tâm ly của cậu mình đã khá ổn định, không còn quá sợ hãi, bài xích phòng bệnh như trước đây nữa.
Nhưng để qua đêm tại phòng bệnh thì anh không chắc lắm.
"Cháu biết cậu thương cháu, nhưng không cần phải gượng ép bản thân như vậy đâu.
"
Chúng Thời Giang hiểu Chúng Thanh Phong muốn nói gì.
Anh cởi áo măng tô, treo lên móc sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
Anh rót ly trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Sau khi cháu bị tai nạn, cậu đã tới gặp bác sĩ tâm lý và tiến hành điều trị.
"
Dường như không tin vào tai mình, Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang chằm chằm.
Anh xác nhận lại: "Cậu đã tới gặp bác sĩ tâm lý?"
Chúng Thời Giang gật đầu thay cho câu trả lời.
Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Chúng Thanh Phong.
Trước đây, khi phát hiện ra Chúng Thời Giang mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sợ hãi bệnh viện Thanh Phong đã đề nghị cậu gặp bác sĩ tâm lý nhưng bị từ chối.
Vậy tại sao bây giờ đột nhiên Thời Giang lại chủ động làm điều đó? "Chắc cháu đang ngạc nhiên lắm nhỉ?"
"Không phải ngạc nhiên mà cháu thấy sốc.
"
Chúng Thời Giang bật cười ha hả.
Anh chân thành tâm sự: "Cậu muốn được ở bên cạnh cháu, chăm sóc cháu giống như cái cách cháu đã làm cho cậu.
"
Câu nói của Chúng Thời Giang khiến Chúng Thanh Phong không khỏi bất ngờ.
Anh đảo mắt, cố gắng tiếp nhận điêu cậu mình vừa chia sẻ.
"Điều gì đã khiến cậu thay đổi một nghìn không trăm tám mươi độ thế?"
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang hỏi.
"Cháu đoán xem! "
"Nhiều tài liệu, nghiên cứu khoa học nói rằng khi được ghép một trái tim mới thì người nhận tim có xu hướng suy nghĩ và hành xử giống với người đã hiến tim cho mình.
Nhưng cậu thực hiện phẫu thuật ghép thận cơ mà, có phải ghép tim đâu.
Tại sao lại thay đổi như vậy được nhỉ?"
Chúng Thanh Phong thắc mắc.
Chúng Thời Giang im lặng một lát rồi bất ngờ đứng dậy.
Anh đi về phía giường bệnh mà Chúng Thanh Phong đang nằm, nhìn cháu mình lên tiếng: "Cậu biết mọi chuyện rồi.
"
Chúng Thanh Phong ngơ ngác, không hiểu Chúng Thời Giang đang muốn nói gì.
Rốt cuộc cậu của anh biết chuyện gì mới được chứ? "Cảm ơn cháu!"
"Vì điều gì?"
"Vì đã đem lại cơ hội thứ hai cho cậu.
Đem lại cho cậu cơ hội được sống một cuộc đời mới, một cuộc đời ý nghĩa hơn.
"
Giờ thì Chúng Thanh Phong đã hiểu Chúng Thời Giang đang nói tới chuyện anh hiến thận cho cậu mình.
Nhưng làm sao Thời Giang lại biết được chuyện đó, không phải anh đã giấu kín rôi ư? "Làm sao cậu biết?"
"Bác sĩ chủ trị của cháu tình cờ tiết lộ với cậu.
"
Chúng Thanh Phong không nói gì.
Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Nhưng không thể ngờ là chuyện đó lại xảy ra nhanh như vậy.
"Tại sao cháu lại giấu cậu?"
Chúng Thời Giang hỏi.
Hít một hơi dài, Chúng Thanh Phong đáp: "Cháu không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều.
"
"Nhưng cậu có quyền được biết ai đã hiến thận cho mình chứ, đúng không?"
"Cháu nghĩ chuyện đó không quá quan trọng.
Quan trọng là cậu có cơ hội