Ngô Chí Kiên sẽ không đánh trực tiếp vào Chúng Thanh Phong mà sử dụng người anh thân thiết nhất, yêu thương nhất để từng bước hủy hoại anh.
Cái cảm giác quản quại, vật vã vì thấy người mình yêu chết dần chết mòn mà lực bất tòng tâm mới khiến người ta day dứt khôn nguôi.
Chúng Thanh Phong vừa kết thúc cuộc điện thoại với Ngô Chí Kiên thì Võ Quế Sơn nóng lòng hỏi luôn.
"Tên Ngô Chí Kiên đó nói gì vậy anh?"
"Hắn muốn nhìn thấy Phạm Khả Hân"
"Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ.
"
Võ Quế Sơn lấy điện thoại, gửi cho Chúng Thanh Phong một chùm mười bốn tấm ảnh của Phạm Khả Hân, anh chụp trong lúc cô vẫn đang nằm mê mệt trên giường do ảnh hưởng của thuốc an thần.
"Số ảnh này em chụp lúc nào thế?"
Chúng Thanh Phong xem ảnh xong, ngước lên nhìn Võ Quế Sơn với ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Em biết thể nào Ngô Chí Kiên cũng sẽ đòi xem ảnh của Phạm Khả Hân nên chuẩn bị trước một bước thôi"
Sau khi xem một lượt những tấm ảnh Võ Quế Sơn chụp Phạm Khả Hân, Chúng Thanh Phong đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất anh cũng đã có vũ khí để tạm thời đối phó với Ngô Chí Kiên.
Chúng Thanh Phong vỗ vỗ vai Võ Quế Sơn khen ngợi: "Làm tốt lắm!"
"Cảm ơn boss, nhưng thay vì lời khen anh có thể dùng hành động thực tế để động viên em không?"
Võ Quế Sơn mạnh dạn đề xuất.
"Cuối tháng đợi tin nhắn ting ting báo cộng tiền thưởng vào tài khoản nhé.
"
Chúng Thanh Phong hào sảng nói.
"Đúng là chỉ có anh hiểu em!"
Võ Quế Sơn tít mắt cười.
"Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm ra Khả Hân.
Nhất định phải tìm được cô ấy"
Đương nhiên là phải tìm được Phạm Khả Hân.
Và tốt nhất là phải tìm thấy trước khi Ngô Chí Kiên biết chuyện cô đã mất tích.
Sự an nguy của cô liên quan tới rất nhiều người.
Khi nào Ngô Chí Kiên vẫn nghĩ Phạm Khả Hân đang ở cùng với Chúng Thanh Phong thì khi ấy Trương Mỹ Vân vẫn còn an toàn.
Còn không thì anh cũng chẳng dám chắc nữa.
Nhưng bây giờ biết phải tìm Phạm Khả Hân ở đâu đây? Lại nói vê phân Phạm Khả Hân, trong lúc tâm trí loạn thần cô đã tưởng tượng ra Chúng Thanh Phong chính là Ngô Chí Kiên, và luôn cảm thấy sự nguy hiểm đang bủa vây quanh mình.
Vì vậy cô đã cướp ô tô của một người qua đường, và lái xe chạy trốn sự truy đuổi gắt gao của người chồng ác ma.
Nhưng vừa hoảng sợ Ngô Chí Kiên đuổi theo phía sau, vừa không định vị được phương hướng nên Phạm Khả Hân lái xe lòng vòng từ phố này sang phố kia cho tới khi chiếc ô tô đột ngột chết máy vì hết xăng.
Cô khởi động lại mấy lần nhưng không thấy xe nổ máy nên đành phải xuống đi bộ, tay vẫn cầm theo cái lọ hoa vỡ làm vũ khí phòng thân.
Phạm Khả Hân chẳng biết đi đâu về đâu.
Cô không tỉnh táo, lại không có tiền.
Vì vậy cô cứ đi lang thang như một người vô gia cư, không nơi nương tựa.
Đam Mỹ H Văn
Cả quá trình chạy trốn thần kinh phải căng lên như dây đàn, cơ thể suy nhược, sức khỏe kiệt quệ khiến Phạm Khả Hân không thể trụ được nữa.
Cô gục ngã xuống trước vỉa hè một ngồi nhà xa lạ.
Một chiếc xe máy chạy ngang qua chỗ Phạm Khả Hân đang nằm bất tỉnh.
Trời vẫn tối nên Phạm Huy Hoàng - người điều khiển xe nhìn không được rõ lắm, nhưng hình như anh vừa thấy có người nằm co ro trên vỉa hè.
Lăn tăn trong lòng nên dù đã chạy qua vài trăm mét nhưng Phạm Huy Hoàng vẫn cho xe quay ngược trở lại.
Dưới ánh đèn xe máy, càng lúc anh càng nhìn rõ thân người gầy gò kia.
Phạm Huy Hoàng dựng xe máy, lại gần người lạ.
Đó là một cô gái với mái tóc rối bù, xõa ra che gần hết khuôn mặt.
Anh đưa tay khẽ chạm vào người cô gái, vừa gọi vừa lay nhẹ: "Cô ơi! Cô ơi!
Phạm Khả Hân không nhúc nhích.
Phạm Huy Hoàng nhìn quanh quất, đường phố vắng tanh như chùa bà Đanh.
Không một bóng người qua lại.
Thỉnh thoảng có một xe thô rau củ quả, hoặc hàng hóa từ chợ đầu mối đi bỏ sỉ cho các hàng quán chạy ngang qua.
Mặc dù chẳng biết Phạm Khả Hân là ai, người tốt hay kẻ xấu, nhưng lương tâm Phạm Huy Hoàng không cho phép anh bỏ mặc một cô gái một thân một mình gặp hoạn nạn giữa đường giữa chợ thế này được.
Phạm Huy Hoàng đi xe máy nên không thể chở Phạm Khả Hân về được.
Anh đặt