Võ Quế Sơn dùng đủ lý lẽ, thuyết phục gãy cả lưỡi mà Lại Minh Nguyệt vẫn nẵng nặc đòi đi theo anh.
Thật lòng anh không muốn đưa cô theo bởi vì Ngô Chí Kiên không phải người đơn giản, đối đầu với hắn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Anh không muốn liên lụy tới cô.
Mình anh thì không sao, nhưng nếu có Lại Minh Nguyệt đi cùng, anh sẽ phải lo cho cả cô nữa, khó lòng tập trung hoàn thành nhiệm vụ Chúng Thanh Phong giao phó.
Thái độ kỳ lạ của Võ Quế Sơn càng khiến Lại Minh Nguyệt nghĩ rằng họ đã tìm ra manh mối của Trương Mỹ Vân.
Nóng lòng muốn gặp bạn thân của mình nên Minh Nguyệt nhất quyết phải bám đuôi anh bằng được.
"Em ở nhà đợi anh, lát vẽ anh đưa đi ăn món gì ngon ngon nhé."
Võ Quế Sơn dỗ dành Lại Minh Nguyệt.
"Muốn ăn món ngon em có thể tự đi một mình, không cần phải anh đưa đi"
Thừa biết Võ Quế Sơn sẽ không cho mình đi cùng, nên Lại Minh Nguyệt đã giật chìa khóa ô tô từ tay anh.
"Em làm gì thế? Trả chìa khóa xe lại cho anh"
Võ Quế Sơn vươn tay về phía Lại Minh Nguyệt để đòi lại chìa khóa, nhưng cô đã nhanh tay vạch cổ áo bỏ nó vào bên trong ngực.
"Anh có giỏi thì tới mà lấy"
Lại Minh Nguyệt nhìn Võ Quế Sơn vẻ thách thức.
"Em đừng thách nhà giàu húp tương."
Cứ ngỡ Võ Quế Sơn chỉ nói miệng, không ngờ anh thật sự nhào tới, định ôm lấy Lại Minh Nguyệt để đòi lại cái chìa khóa ô tô.
Cô giơ ngón tay trỏ chỉ về phía anh.
"Này, em cấm anh bước lên thêm một bước nữa đấy"
"Vừa rồi chính em đã thách thức anh còn gì"
Võ Quế Sơn trả treo.
"Đừng hòng làm bậy nha.Em gọi điện báo cảnh sát bắt anh về tội quấy rối tình dục ngay lập tức đấy"
Lại Minh Nguyệt cảnh cáo.
Quấy rối tình dục? Nghe Lại Minh Nguyệt nói xong, Võ Quế Sơn suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà chết vì buồn cười.
Cô đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách mà.
Hôm đó ở trên ô tô, khi hai người thân mật, rõ ràng cô đã hưởng ứng vô cùng nhiệt tình.
Thế mà giờ quay ngoät ba ngàn không trăm tám mươi độ, đòi tố cáo anh với cảnh sát về tội quấy rối tình dục sao? Phụ nữ quả là giống loài đáng sợ mà.
Võ Quế Sơn vẫn đang nghĩ kế để lấy lại chìa khóa ô tô từ chỗ Lại Minh Nguyệt thì Chúng Thanh Phong gọi điện tới.
Võ Quế Sơn lấy cớ đi ra chỗ khác để nói chuyện, nhưng không ngờ Lại Minh Nguyệt đã nhìn thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình điện thoại của anh.
"Không cần phải đi đâu hết, anh muốn nói gì với Chúng Thanh Phong thì cứ đứng đây mà nói.Em sẽ coi như không nghe thấy gì cả"
Mặc dù Lại Minh Nguyệt đang nói chuyện một cách rất hoang đường nhưng Võ Quế Sơn cũng không làm gì được cô.
Bản tính Lại Minh Nguyệt rất cố chấp, một khi cô muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được.
Thế nên vụ này e là khó bỏ cô lại được rồi.
Võ Quế Sơn nhấc máy, nói đúng một câu: "Em sẽ xuất phát trong vòng 2 phút nữa" rồi tắt máy luôn.
Cuộc nói chuyện giữa Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn diễn ra trong vòng chưa đến 10 giây nên Lại Minh Nguyệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Anh có việc gấp phải đi! Em trả chìa khóa xe cho anh nhanh lên"
Võ Quế Sơn chìa tay về phía Lại Minh Nguyệt, nói với thái độ rất nghiêm túc.
"Hoặc anh phải cho em đi cùng, hoặc cả hai chúng ta sẽ không đi đâu hết"
Biết rằng Lại Minh Nguyệt nhất quyết không đưa chìa khóa ô tô trả cho mình nên Võ Quế Sơn không muốn mất thêm thời gian đôi co với cô nữa.
Anh chẳng nói chẳng rằng, rảo bước đi thẳng về phía cửa.
Lại Minh Nguyệt không ngờ Võ Quế Sơn lại phũ phàng "bỏ rơi" mình như vậy.
Cô nhanh chóng đuổi theo anh.
"Này, anh đi đâu thế hả?"
Không để tâm tới Lại Minh Nguyệt, vừa bước xuống cầu thang để xuống sân Võ Quế Sơn vừa nói chuyện điện thoại: "Cho tôi một xe taxi bốn chỗ tới..."
Võ Quế Sơn chưa nói hết câu thì Lại Minh Nguyệt đã giật lấy điện thoại từ tay anh, bấm nút tắt để kết thúc cuộc gọi.
"Anh thật