Nhờ Lại Minh Nguyệt và Võ Quế Sơn cắt đuôi Tuân Bã Đậu thành công, Trịnh Xuân Quang đã lái xe đưa Chúng Thanh Phong tới nhà Phạm Huy Hoàng một cách an toàn, thuận lợi.
Trịnh Xuân Quang bấm chuông cửa.
Chừng ba phút sau, cánh cổng mở ra.
Chúng Thanh Phong và ông Phạm Huy Vũ ngỡ ngàng khi nhận ra nhau.
"Thanh Phong!"
Ông Phạm Huy Vũ là người lên tiếng trước.
Chúng Thanh Phong đưa mắt liếc nhìn ngôi nhà ba tầng trước mặt vẻ ngạc nhiên.
Như đọc được ý nghĩ của Thanh Phong, ông Phạm Huy Vũ nhanh chóng giải thích: "Dù cháu rộng lượng để gia đình chú ở lại biệt thự cũ nhưng chú thấy như vậy không hay lắm nên là gia đình chú đã chuyển tới đây"
Chúng Thanh Phong không ngờ ông Phạm Huy Vũ lại sống có nguyên tắc như vậy.
Mặc dù nhà cửa, trang trại của gia đình ông Huy Vũ đều đã cầm cố ở chỗ Thanh Phong nhưng anh không hề nghĩ tới việc ép họ rời đi.
Tuy nhiên lúc này không phải lúc để Chúng Thanh Phong hàn huyên với ông Phạm Huy Vũ.
Anh đang nôn nóng muốn gặp Phạm Khả Hân.
Không biết Phạm Khả Hân có cho mình đúng địa chỉ nơi cô đang ở hay không, nhưng Chúng Thanh Phong vân phải xác nhận lại.
"Hôm nay cháu tới để gặp một người bạn ạ"
"Bạn ư?"
"Vâng ạ! Đó là một cô gái"
Chúng Thanh Phong nói tới đây ông Phạm Huy Vũ liền hiểu ra cô gái mà anh đang nhäc tới chính là Phạm Khả Hân, người được con trai ông cứu về.
"Cháu vào đi! Cô ấy đang ở trong phòng của Huy Hoàng"
Vừa nói ông Phạm Huy Vũ vừa mở rộng cửa để Chúng Thanh Phong và Trịnh Xuân Quang cùng đi vào.
Qua biểu hiện của ông Phạm Huy Vũ thì Chúng Thanh Phong đoán khả năng Phạm Khả Hân đang ở đây là rất cao.
Vừa theo Chúng Thanh Phong và Trịnh Xuân Quang vào nhà, ông Phạm Huy Vũ vừa hỏi: "Cháu là người nhà của Khả Hân à?"
Trịnh Xuân Quang và Chúng Thanh Phong cùng quay sang nhìn nhau.
"Cô ấy là người thân của cháu"
Thanh Phong khẳng định.
Thấy dáng vẻ của Chúng Thanh Phong xem chừng rất gấp gáp nên ông Phạm Huy Vũ không mời anh và Trịnh Xuân Quang nán lại phòng khách uống nước mà nhanh chóng đưa hai người lên phòng con trai út.
Ông giơ tay gõ cửa
"Mời vào!"
Giọng nói trầm ấm của Phạm Huy Hoàng vang lên.
Ông Phạm Huy Vũ cầm nắm đấm, mở cửa ra.
Đang ngồi nói chuyện với nhau, Phạm Khả Hân và Phạm Huy Hoàng cùng quay đầu nhìn về phía cửa.
Vừa thấy Chúng Thanh Phong, ngay lập tức Khả Hân đứng dậy khỏi ghế, chạy để cập nhật nội dung các bạn nhé! Thanh Phong võ nhẹ lên lưng Phạm Khả Hân, an ủi: "Không sao đâu! Không sao!"
"Anh Phong! Đúng là để cập nhật nội dung các bạn nhé! Khả Hân.
Cô cứ đứng ôm Chúng Thanh Phong, khóc một cách ngon ơ như thế.
Ông Phạm Huy Vũ, Phạm Huy Hoàng và Trịnh Xuân Quang biết ÿ, đi ra ngoài khép cửa lại để Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân có không gian riêng tư nói chuyện với nhau.
Khóc được một trận, Phạm Khả Hân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Cô thầm cảm ơn cao xanh vì đã chở che cho Chúng Thanh Phong, thoát khỏi để cập nhật nội dung các bạn nhé! lùi về phía sau một bước quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới.
Xác nhận anh đã hoàn toàn bình phục cô mới thật sự yên tâm.
Chúng Thanh Phong đưa tay gạt những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Phạm Khả Hân.
Anh không thể nhớ nổi, từ khi Phạm Khả Hân quen biết Ngô Chí Kiên đây là lần thứ bao nhiêu anh lau nước mắt cho cô.
"Anh!
không sao chứ?"
Phạm Khả Hân nhìn Chúng Thanh Phong áy để cập nhật nội dung các bạn nhé! cách đây mấy tháng, Chúng Thanh Phong lắc đầu đáp: "Anh ổn rồi!"
"Thật sự không sao?"
"Không sao!"
Để minh chứng cho lời nói của mình Chúng Thanh Phong xoay người một vòng cho Phạm Khả Hân thấy anh đã hoàn toàn bình phục.
Dù lúc này Chúng Thanh Phong đã bình an vô sự đứng trước mặt mình nhưng nhớ tới hình ảnh chiếc xe container tăng tốc đâm thẳng vào xe con của anh bất giác Phạm Khả Hân rùng mình.
Lông măng trên cơ thể cô dựng đứng hết lên.
Chúng Thanh Phong nhìn Phạm Khả Hân nói với vẻ áy náy: "Anh xin lỗi vì đã không thể tìm ra em sớm hơn, để em phải chịu biết bao đau đớn, dày vò"
"Em mới là người phải xin lỗi anh.
Nếu không phải vì giúp em