Như đã nói trước, vẹt Lương Tâm là vẹt máy...
Nó không cần ăn.
Thế nhưng vì muốn nó có lối sống giống một con vẹt bình thường.
Bé Sa đã thiết lập lên chế độ đói ăn cho nó.
Thế nên bây giờ, cứ đến tầm trưa trưa, là vẹt ta sẽ kêu inh oang khắp nhà.
Thực ra bình thường vẹt ta không kêu nhiều tới vậy, chẳng qua là hôm nay Bạch Kiêu cố tình cho nó ăn muộn, nó mới cố kêu nhiều vậy thôi.
"Lạp Sa nàng ơi, ta đói rồi! Thức ăn, thức ăn, ta cần thức ăn."
"Ôi đói quá! Đồ ăn đâu! Lạp Sa, người đẹp nhất trên thế gian này, nàng nỡ lòng để ta đói quặt quẹo vậy ư?"
Vẹt ta kêu rất to, kêu rất chói tai...
Những lời mà nó vừa nói, đều được cài đặt hết, không cần phải tốn thời gian huấn luyện...
Lợi ích của việc nuôi pet máy, nó tuyệt vời vậy ó!:>>>>>
Bạch Kiêu chậm rì rì lết xác đến bên tủ lạnh, lấy túi đựng hạt dinh dưỡng ra.
Sau đó lại chậm rì rì đi tới bên căn nhà nhỏ của vẹt vàng, đổ hạt dinh dưỡng ra bát của nó, lạnh nhạt hé môi, phun ra hai chữ nhạt nhẽo.
"Ăn đi."
Nhưng vẹt vàng không có ăn.
Tại sao?
Tại vì người cho nó hạt lúc này không phải là chủ nhân Lạp Sa đẹp nhất thế gian của nó.
Nó chớp chớp mắt hồi lâu, sau khi xác định người trước mặt cũng là người quen, nó mới an tâm vùi đầu ăn hạt.
Ngồi nhìn vẹt ta ăn, Bạch Kiêu cũng vô thức cảm thấy đói bụng.
Anh mở tủ lạnh ra, mới ngây người phát hiện...
Ôi, trong tủ chỉ toàn thực phẩm dinh dưỡng đông lạnh, mà Bạch Kiêu thì lại không biết nấu ăn.
Sống chung hai mươi năm, cái miệng của tên đàn ông này đã sớm bị bé Sa nuôi thành hư rồi.
Giờ ngoại trừ đồ ăn do vợ cưng nấu ra, anh không thể nào nuốt được mấy cái viên dinh dưỡng nhạt toẹt kia nữa.
Chẳng lẽ trưa nay anh phải nhịn sao?
Trong một ngày đáng ra phải được nghỉ ngơi bên người vợ thân yêu của mình, nhưng vợ thì đã sớm bỏ đi chơi, bữa trưa thì không có...
Bạch Kiêu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi...
Thất vọng, phẫn nộ, buồn bực...
Tâm tình anh ngổn ngang thành đoàn...
Đem tủ lạnh đóng sầm một cái, Bạch Kiêu gắng kiềm chế cảm giác muốn đem tủ lạnh đập thành nát vụn.
Anh tựa thân hình cao lớn lên cửa tủ, đầu khẽ nghiêng...
Vừa vặn, tầm mắt lại nhìn đến vẹt vàng ăn hạt ngon lành kia..
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cái, Bạch Kiêu đã muốn bạo nộ.
Ha hả!
Bạch Lạp Sa!
Em không thèm để cơm trưa cho anh, cũng Không thèm dặn dò anh một câu nào.
Ấy vậy mà, con vẹt máy đó, lại được cô đặt lên đầu quả tim mà yêu thương, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên kêu anh cho nó ăn, lại còn phải ăn lúc mười giờ...
Lúc mười giờ mới chịu cơ!
Còn gã chồng trên danh nghĩa này, chỉ sợ là em đã sớm quăng ra bãi rác!:)
"Chậc.." Bạch Kiêu cúi người, nhìn con vẹt vàng đáng ghét đứng trên mái nhà nhỏ...
Nụ cười rạng rỡ thường ngày trên môi sớm không còn, thay vào đó là vẻ mặt ma quỷ doạ người.
Anh nhẹ nhàng hỏi: "Ăn ngon không?"
Vẹt vàng không hiểu, nghiêng đầu...
Nó đang cố dùng đôi mắt của mình để phân tích xem cái câu mà người trước mặt vừa nói có nằm trong bảng thiết lập không...
Tầm qua vài giây sau...
Vẹt vàng khạc ra hai chữ: "Ăn ngon."
"Ừ." Một tay túm lấy thân vẹt gắn đầy lông, Bạch Kiêu đi tới bàn ăn, lấy đâu ra hai lát bánh mì đặt trên đĩa.
Sau đó, anh đem Lương Tâm để trên một lát bánh mì.
Cho thêm hai miếng rau xanh...
Cà chua...
Một ít sốt me...
Rồi dùng lát bánh mì còn lại kẹp thân vẹt vào.
Mở lò vi sóng ra, anh chớp mắt cười hì hì.
Ra vẻ tiếc thương nhìn Lương Tâm: "Ngươi no rồi nhưng ta thì chưa.
Vậy nên hôm nay ngươi làm bữa trưa của ta đi."
Dứt lời, không vòng vo đôi co thêm nữa, Bạch Kiêu dứt khoát đặt sandwich kẹp vẹt vào lò vi sóng.
Thực ra anh thích cho vẹt ta vào lò nướng hơn...
Nhưng do lò nướng đang bảo trì, Bạch Kiêu đành dùng tạm lò vi sóng vậy.
Anh vươn ngón tay...
Bật chế độ nóng cao nhất...
Thời gian lâu nhất...
Tất cả mọi thứ đều phải ở chế độ "nhất" đến cực đoan.
Xong xuôi, Bạch Kiêu hạ ngón tay, ấn nốt nút "khởi động".
Lò vi sóng quay rồi...
Tâm tình Bạch Kiêu lúc này mới dễ chịu hơn một xíu.
Anh thừa nhận anh ích kỉ đấy, làm sao nào?
Ai bảo vợ cưng cái gì cũng cho con vẹt kia là nhất cơ?
Con vẹt đó cũng không thể phục vụ em lăn giường thăng hoa được...
Cũng không thể vì em mà ngày ngày ngồi giải quyết đống tư liệu...
Lại càng không vì em mà buồn bã nhọc lòng...
Rốt cuộc em chiều nó vì cái gì a?
Con vẹt đần độn!
Đem đi nướng nó lên là phúc của nó!
Bạch Kiêu phủi phủi tay áo, bỏ ra ngoài.
Để mặc vẹt vàng đang bị hấp chín trong lò.
Anh đi qua cái hộp giữ nhiệt để trên bàn...
Đi qua