Tiếu Mạn Sinh cứ nghĩ là do lôi điện quá mạnh khiến cô khó thở, vậy nhưng đứng thêm một lúc nữa cô cảm thấy ngực càng lúc càng nặng. Trong lòng bồn chồn như có cái gì đó chờ trực muốn nhào ra. Tần Minh Tu bị đánh đến thoi thóp không còn đứng vững được nữa, ngã trên nền tuyết trắng. Hắn hiện tại đã chẳng khác gì một cục thịt bị đánh cháy khét, e rằng chỉ cần chịu thêm một lần nữa thôi thì hơi thở mong manh đó cũng đứt đoạn.
Trên trời, mây đen đang tụ lại như muốn vận sức chờ đến lần công phá tiếp theo hoàn toàn nghiền nát Tần Minh Tu. Tiếu Mạn Sinh vậy nhưng lại có ảo giác như cột sét đó sẽ ngay lập tức đánh xuống người mình. Loại dự cảm này rất mạnh, khiến cô không thể nào bỏ qua. Ngay khi cảm giác được nguy hiểm, Tiếu Mạn Sinh lập tức quay người chạy. Mây đen đã tụ tập dày đặc, một cột sét trắng xóa giáng xuống như muốn gõ lên người Tần Minh Tu. Tiếu Mạn Sinh vừa chạy vừa dùng tinh thần lực thăm dò phía sau, vậy nên cô liền thấy một cảnh tượng ngàn năm có một. Tia sét thô to vốn dĩ chuẩn bị đánh lên người Tần Minh Tu bẻ ngoặt một góc 90°, đánh thẳng về hướng Tiếu Mạn Sinh.
Tiếu Mạn Sinh: "..."
Tần Minh Tu thoi thóp nâng người dậy: "...?"
Tiếu Mạn Sinh muốn chặn lại nguy hiểm phía trước, tinh thần lực như một cái lướt đan lại chặn trước người. Vậy nhưng thiên lôi đâu phải thứ nói ngăn là ngăn được. Tiếu Mạn Sinh chỉ cảm thấy có một luồng điện xâm nhập vào trong người. Khác với vừa rồi đứng bên cạnh cảm nhận một vài tia điện nho nhỏ, loại cảm giác như toàn bộ tế bào đều bị nghiền nát. Đau đớn lan tỏa toàn thân càng khiến cô khó chịu, cảm giác khó thở đè nặng trong ngực từ nãy tới giờ càng lúc càng tăng khiến cô xây xẩm mặt mày, trước mắt đã xuất hiện mấy chấm đen.
Tiếu Mạn Sinh ngã ngồi trên nền tuyết, quần áo cháy đen có chỗ lộ ra cả da thịt đồng dạng bị thiêu thành màu đỏ đen lẫn lộn. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt còn tích tụ mây đen. Dù đại não không ngừng nhắc nhở cô phải đứng lên, rời khỏi nơi này, vậy nhưng lại có một loại lực lượng kì bí khác dằn mạnh cô xuống nền tuyết, đè ép cô xuống, để cô trơ mắt nhìn mây đen tích tụ, như chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Trên bầu trời rì rầm hai tiếng sấm như báo hiệu giờ khắc đã đến. Trên trời, hai cột sét lớn chưa từng thấy giáng xuống, một đánh về phía Tần Minh Tu, một giáng xuống Tiếu Mạn Sinh.
Trong đầu Tiếu Mạn Sinh bay bổng mấy chữ, giống như ma chú, cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô vào giờ phút sống