" Thôi, anh đừng tức giận làm gì? Cô ta không biết hối lỗi đâu. Dù sao người ta cũng có hẳn cái chống lưng vĩ đại đằng sau. Sau cũng giống như mấy lần trước, sẽ lại được miễn tội hoàn toàn. Sĩ quan quèn như anh với tôi đừng đương đầu làm gì, kẻo lại tự lấy dao chặt tay " thấy tình hình có vẻ ngày càng ngột ngạt hơn, Việt Bân đành phải tiến đến chỗ Sơn Thiết, vỗ vai thì thầm nói. Cố gắng hạ hỏa người đang đầy nột bụng lửa giận.
" Anh xử cho có lấy lệ thôi, người nhà cô ta cũng sắp đến rồi. Nhanh! Lát tôi với anh đi nhậu một bữa ra trò ".
Sơn Thiết càng nghe càng không lọt tai, ông ta khẽ cau mày lại. Chỉ vì cô ta là con nhà quan thì có quyền không bị xử phạt sao? Vô lý!
" Cậu đừng có can thiệp vào, việc này cứ để mặc tôi " Sơn Thiết gặt phắt lời nói của Việt Bân sang một bên, quay đầu lại nhìn Vân Di rồi nói " Vân Di, tôi không muốn nhắc lại nhiều lần đâu. Cô còn không nhận tội của mình ?".
Vân Di không nhịn nổi mà tặc lưỡi hai cái. Ông chú này... thật cố chấp mà.
" Chú đã nói thế, tôi hỏi chú, vì cớ gì chú cứ bắt tôi nhất định phải nhận tội. Đấy đâu phải lỗi của tôi " Vân Di lười biếng lấy tay chống cằm, đưa ánh mắt nhàn nhạt sang Sơn Thiết.
" Cô còn dám cãi lý với tôi. Cô đánh con nhà người ta như thế kia, còn cố ý nói mình không làm gì sai " Sơn Thiết tức giận, đập mạnh vào mặt bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Vân Di " Cô có ý thức không vậy ?".
Mấy cảnh sát ở đấy đều ngán ngẩm, lắc đầu, đành ngó mặt làm ngơ. Sau này xảy ra chuyện gì, nếu có trách thì cũng trách lão ta không biết điều.
Việt Bân chép miệng nghĩ, Sơn Thiết là một cảnh sát chính trực, nhưng ông ấy chỉ nhìn sự việc về một phía, một mực chỉ nghe lời khai của kẻ gọi là bị hại, không biết tổng hợp thông tin mà xử lý sự việc.
Việt Bân xoay người, tiếp tục làm mấy việc mình đang làm dở. Bản thân anh tốt hơn hết cũng không nên quá lấn sâu vào, không lại tự hại chính mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Chú có chứng cứ gì để buộc tội tôi không ?" Vân Di từ đầu đến cuối vẫn là bộ mặt thản nhiên. Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đẩy bàn tay đang chỉ thẳng mặt mình gạt sang một bên, từ tốn hỏi ngược lại Sơn Thiết.
" Chẳng phải mấy người ở kia chính là bằng chứng xác thực nhất hay sao? Thôi! Cô không cần phải lòng vòng gì cho mệt. Đây cũng đâu phải lần duy nhất cô đánh người, tôi và cô cũng gặp nhau như thế này bao nhiêu lần rồi. Mau kí vào biên bản phạt đi " Sơn Thiết trừng mắt, rất không kiên nhẫn mà ném tờ giấy cùng cây bút về phía Vân Di.
Vân Di nhìn tờ giấy trước mặt, lấy tay xoa đầu, thở một hơi dài, bĩu môi.
Lão nương chán phải so đo, giải thích với ông rồi. Chẹp! Thế tôi cho ông toại nguyện.
Cô vươn bàn tay mảnh mai của mình lấy cây bút ở bàn, nhẹ nhàng đặt bút lướt trên bề mặt trang giấy, ký tên mình vào, thao tác rất nhanh khiến người phía trước hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột của Vân Di.
" Chú thích tôi ký như vậy. Đồng ý thôi, tôi sẽ ký để thỏa mãn chú. Xong việc rồi, chú cũng nên thả tôi đi chứ nhỉ ?" Vân Di thong dong đóng nắp bút lại, để nó vào chỗ cũ, tươi cười nhìn Sơn Thiết.
Sơn Thiết hơi cứng đờ người, ông không nghĩ rằng cô lại có thể chấp nhận và hành động nhanh tức khắc tới vậy. Chẳng phải lúc trước nói mất cả ngày trời cô ta cũng không thèm đồng ý sao? Vậy giờ thao tác nhanh chóng như thế khiến ông có chút sững sờ.
Bỗng Sơn Thiết cảm thấy bản thân nổi lên một tầng xấu hổ, cách mà cô ta đang làm khiến cảm giác ông giống như một người lớn đang bắt nạt trẻ con vậy.
Vân Di chớp mắt, mày khẽ nhướn lên, biểu cảm của ông chú trung niên này thật đặc sắc.
Cô che miệng ngáp dài, xong ung dung mà đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của Sơn Thiết. Vân Di sải bước tiến đến gần đám người từ đầu đến cuối vẫn đang liếc cô với con ngươi đầy căm thù.
Ngoài đám người thanh niên bị đánh ra, mấy người cảnh sát ở đấy đều vẫn chăm chú, theo dõi nhìn Vân Di, sau cùng họ cũng không thể nào đoán con người này định làm gì...
Nụ cười của Vân Di rất nhẹ nhàng, cô với tay nắm lấy cằm của kẻ gần đấy nhất, Vân Di kéo gần đến mặt mình, con ngươi lạnh lẽo mang chút gì đó tà mị chĩa thẳng vào con mắt của đối phương, từ kẽ răng lời nói êm dịu từ từ phun ra " Lần này là nhẹ... nhưng lần sau tôi cũng không chắc nó sẽ thoải mái đến thế này đâu ".
Nói xong Vân Di hất mạnh kẻ mà cô động vào, còn rất tiện thể tự nhiên lau tay vào áo của kẻ kế bên như thể cô vừa chạm vào thứ gì đó không sạch.
Vân Di đảo mắt một vòng qua đám người đằng sau đấy. Gương mặt dọa người bỗng chốc thay bằng vẻ mặt hời hợt rồi nhe răng cười lấy một cái " Tiền viện phí cứ gửi tôi nhé! Tôi sẽ không keo kiệt với mấy người đâu. Vì thế cứ thoải mái mà chữa trị. Vậy nhé! Đi đây ".
Khắp phòng đều dâng lên lớp không khí quỷ dị, im lặng đến ngạc nhiên. Đám người kia cứng đơ vì bị khuôn mặt vừa rồi làm cho giật mình, cứ thế để mặc cho Vân Di quay người rời đi. Đến cùng cũng chưa nghĩ nổi cô ta vừa định làm trò gì.
Thấy Vân Di chuẩn bị sắp ra khỏi đây, Sơn Thiết lúc bấy giờ mới sực nhớ, gọi với lại " Đợi đã, cô định đi đâu ?".
Bước chân Vân Di khựng lại, cô ngoái đầu lại ngó Sơn Thiết, chớp mắt khó hiểu " Tôi về nhà, còn có thể đi đâu được nữa ?".
Vừa nói xong, nghĩ sao Vân Di lại đến gần bàn làm việc Sơn Thiết, lịch sự cúi đầu chào " Tí quên, chào chú nhé! Tha lỗi cho tôi vì sự thiếu lịch sự này. Cảm ơn chú đã tiếp đón ".
Sơn Thiết mày cau chặt lại, cảm tưởng có thể kẹp chết một con muỗi. Cô ta rõ ràng là đang nói mỉa mai ông.
Vân