" Bảo bối, thật sự Tết Nguyên Đán em không về được à ?" Vân Quân buồn rầu, nhìn Vân Di sắp bước vào khu quân sự mà không nỡ.
Mấy ngày ở nhà của Vân Di trôi qua nhanh quá, làm Vân Quân thấy nuối tiếc. Chưa kể lần này là tết đầu tiên anh phải xa cô em gái yêu quý như thế. Nghĩ đến thôi mà lòng anh đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Vân Di lấy tay bóp trán, thở dài. Ở nhà mấy ngày vừa qua, cô đã bị ông và anh lên tiếng phản đối khi biết tin cô sẽ ở lại đợt nghỉ tết. Khuyên can, làm công tác tư tưởng mãi, hai người cũng mới chịu nghe lời. Hình như cô cũng nhận thấy vẻ mặt buồn của Vân Phùng thì phải, có lẽ người cha vô cảm như trong nguyên tác cũng không phải là đúng hoàn toàn...
Giờ đến lúc cô sắp vào thì lại Vân Quân lại mè nheo nữa là sao? Tha cho lão nương, mấy ngày qua thực quá nhức đầu rồi.
" Anh mà nói thêm nữa. Em từ anh " Vân Di hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng đe dọa.
" Được rồi, không làm phiền em nữa. Mau vào đi bảo bối " Vân Quân không tình nguyện, rốt cuộc cũng buông tha cho Vân Di, chấm chấm nước mắt lái xe rời đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hức! Bảo bối lại không thương anh nữa rồi..
Vân Di "..." tên này còn chăm lo cho cô hơn cả một người mẹ chăm con. Ủy mị với em gái như thể con gái ruột sắp đi lấy chồng vậy.
Haiz! Làm sao mà trên thương trường Vân Quân lại nghiêm nghị, khiến nhiều người khiếp sợ thế? Giá mà anh ta đối với em mình bằng một nửa sự nghiêm túc thế có phải tốt hơn không? Cuồng em gái quá cũng phải là điều tốt...
" Kí chủ, dạo gần đây cô thấy nghỉ ngơi thế nào? Trông cô có vẻ khá ổn đấy chứ " Tiểu Hắc xuất hiện, đi kế bên Vân Di.
" Bé cưng, lâu lắm mới thấy cưng đấy " Vân Di nhìn thấy tiểu shota nào đó, liền phấn khích mà cúi xuống, ôm vào lòng. Thỏa mãn mà cọ cọ má mình với hai má mềm như bánh bao của cục cưng.
Tiểu Hắc "...".
" Kí chủ, mau thả tôi ra " Tiểu Hắc lườm lườm Vân Di, hai tay nhỏ nhỏ, mềm mềm ra sức đẩy mặt Vân Di ra.
Mãi đến khi Vân Di chịu thua, buông thả Tiểu Hắc xuống. Bấy giờ nó mới búng tay một cái, trong không gian liền xuất hiện một lọ thuốc nhỏ.
Tiểu Hắc nhanh chóng lấy ra một viên, nhét vào miệng Vân Di, số thuốc còn lại liền nhét vào tay Vân Di " Hôm nọ tôi có kiểm tra thân thể kí chủ, phát hiện người cô có quá nhiều vết thương. Cái này... cô giữ đi ".
Vân Di cảm nhận vị ngọt đang tan chảy trong miệng, những triệu chứng đau nhức toàn thân dần biến mất. Cô đón lấy lọ thuốc mà Tiểu Hắc cho, yêu chiều véo cái má trắng mềm của tiểu shota.
" Không sao! Dù gì mấy cái vết thương nhỏ này cũng đâu thể giết chết được tôi " Vân Di cười xoa, đều không mấy bận tâm.
Aydzaa! Đúng chỉ cục cưng lo cho cô nhất thôi.
Tiểu Hắc đen mặt, giọng non nớt có phần trách móc cô " Biết là thế nhưng kí chủ cũng phải chú ý bản thân chứ. Tôi đang phải xử lý rất nhiều dữ liệu của máy tính tổng gửi. Sẽ không còn quan tâm kí chủ như trước. Vậy nên cô cầm tạm lọ thuốc hồi sức này, cần gì thì cứ dùng. Ưu đãi của tôi dành riêng cho kí chủ đấy ".
Sao nó lại không biết tính cách của kí chủ mình như thế nào. Cô sẽ không quan tâm thân thể này ra sao, miễn là đạt được mục đích của mình là được. Vì thế, không ít lần thân thể kí chủ rơi vào trạng thái nguy hiểm cận kề.
" Chứ không phải từ hôm trẫm thị tẩm nàng, nàng liền lặn mất tăm sao ?" Vân Di cười bỉ ổi, lưu manh nhìn