" Công việc và nhiệm vụ lần tới... Tất cả đã nắm rõ chưa ?" Khương Mục đảo mắt một vòng, thấy tất cả đều im lặng, ngấm ngầm là đồng ý.
Anh gập quyển sách lại, nói " Tan họp, chuẩn bị đi.Chúng ta sẽ lên đường trong đêm nay ".
" Đã rõ ".
Khi tất cả mọi người rời hết đi, Vân Di toan bước ra ngoài thì bị Khương mục gọi giật lại.
" Chỉ huy, có việc gì sao ?" Vân Di đứng trước mặt Khương Mục, quan sát biểu cảm của anh.
Khương Mục liếc nhìn cô gái trước mặt, đều đều nói " Lần này đi... sẽ rất nguy hiểm. Cô... liệu có tin tưởng khả năng của mình không ?".
Vân Di nhăn mũi, hơi khó hiểu nhìn Khương Mục.
Nam chính đây là đang nghi ngờ năng lực của cô đi.
Vân Di cười cười, thái độ vô cùng thoải mái. Không vì ánh mắt dò xét của Khương Mục mà bấm loạn, run sợ như mấy tân binh lo lắng sắp đối mặt với nhiệm vụ nguy hiểm.
" Chỉ huy, nếu anh cảm tôi không đủ điều kiện, chỉ huy đã loại bỏ tôi ngay từ đầu. Chứ chỉ huy không để tôi nghe anh phổ biến nãy giờ ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khóe miệng Khương Mục hơi giương cao, anh cực kì hài lòng với cô gái này. Rất sắc xảo, câu trả lời không mang chút nịnh nọt, đúng trọng tâm. Hơn nữa dùng lời nói bằng việc gián tiếp, không gây cảm giác khó chịu cho người nghe mà lại rất làm người khác vừa lòng.
Cũng phải, người anh chọn nhất định là không ổn thỏa nhất. Sẽ không có sai sót được.
Nhưng tất cả biểu cảm ấy, Khương Mục giấu tận xuống đáy mắt, anh không để lộ nửa điểm ra ngoài.
Thấy một chút xoay chuyển trong cách hành động nhỏ nhặt của anh, Vân Di biết được phần nào câu hỏi vừa rồi chỉ để thăm dò cô.
Hờ hờ!
Cách Khương Mục nói và hành động nhỏ cũng suýt nữa lừa được cô.
Giỏi lắm nam chính, lão nương tí nữa thì tin anh...
Khương Mục biểu tình lạnh nhạt, gập quyển sổ lại, Khương Mục đứng dậy, trước khi đi còn bồi thêm một câu " Tôi thấy dạo này cô hay thân với nam nhân nào đấy. Mong cô thông báo người ta lấy một tiếng, không có người vì vắng bóng cô mất mấy ngày lại mất công lo lắng ".
Vân Di thấy dáng bỏ đi của Khương Mục, mấy phần đón ra được vẻ mặt sâu trong lòng anh lúc này.
Cô khẽ lấy tay ra đỡ trán, di di nhẹ hay bên thái dương.
Lão nương thực muốn bổ đầu nam chính xem rốt cuộc anh ta có gì bên trong.
Giải thích không biết bao lần rồi, đã nói đấy là anh trai cô. Ấy thế mà chẳng tin, nghĩ có chán không?
Còn một mực thể hiện rằng cô đang phản bội niềm tin về việc tình cảm của cô dành anh ta không bằng.
Giống như Khương Mục đang suy tính, cô đem anh ta thành đùa chơi mà đùa bỡn không bằng.
Lão nương thật muốn thổ huyết.
Khương Mục à! Anh còn có thể thiển cận đến mức nào nữa đây...
Vân Di thở dài thườn thượt. Con đường phía trước thật chông chênh a~
Nhận được cảm giác rung rung của điện thoại. Cô vội lấy ra, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Vân Di lấy làm nhíu mày, cô không nghĩ muộn thế này người đấy lại gọi cho cô.
Tuy vậy, Vân Di vẫn nhấc máy, áp tai nghe.
" Có chuyện gì sao?... Em không nghĩ lại liên lạc muộn như thế?... Bây giờ sao?... Vẫn quán cũ à?... Được! Thế đợi em chút... Em đến liền ".
Vân Di tắt máy, cô thở ra một hơi. Sờ sờ cổ, không ngờ rằng hôm nay lại nhiều việc như thế.
Aydzaa! Phiền chết đi được.
Lão nương muốn bế quan tỏa cảng. Muốn có thời gian rảnh rỗi mà ôm cục cưng Tiểu Hắc mềm mại đáng yêu vào lòng mà thỏa mãn cơn nhớ, muốn cắn bé cưng mấy cái cho đỡ thèm, muốn thị tẩm bé cưng đến no nê thì thôi.
Chung quy lại... trẫm nhớ nàng, Tiểu Hắc ơi~
Mau mau hiện hồn