Vân Di vươn vai, ngáp dài lấy một cái. Cô cúi người, nhấc nhẹ đám củi khô vừa được cô thu thập lên vai. Lượm một số hoa qua mới hái lúc trước, bỏ gọn vào chiếc lá to rồi ôm gọn vào lòng. Một tay ôm hoa quả, tay còn lại xách mấy con thú mà cô săn từ chiều. Chuẩn bị đi về.
Vân Di ngước lên ánh chiều tà, cô hờ hững liếc nhìn những đám mây đang chậm chạp trôi xa trên bầu trời.
" Kí chủ! Mau về thôi, gần tối rồi. Ở ngoài lâu quá sẽ rất nguy hiểm " Tiểu Hắc khẽ đưa đôi bàn tay trắng, nho nhỏ của mình lên, giật nhẹ góc áo của Vân Di.
" Được! Chúng ta về. Hôm nay cũng thu hoạch được khá nhiều rồi " Vân Di gật đầu đồng tình, không quên véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm của Tiểu Hắc. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Tiểu Hắc "...ಠ_ಠ..." kí chủ, cô không hành hạ tôi một ngày thì cô không chịu được à?...
" Tiểu Hắc! Tiến độ công lược của tôi thế nào rồi ?".
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, Vân Di quay sang hỏi bé shota đang đi cạnh mình.
" Tiến độ công lược của kí chủ đang khá thuận lợi. Cố gắng một chút nữa thôi sẽ đặt mức độ yêu thích của Khương Mục " Tiểu Hắc xem qua bảng dữ liệu, liền trả lời Vân Di.
" Mà sao kí chủ tự dưng hỏi thế ?" Tiểu Hắc ngẩng đầu, thắc mắc hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Tiện thì hỏi thôi. Tôi biết đường mà bày kế " Vân Di tặc lưỡi, nhún vai một cái.
Tiểu Hắc "..." kí chủ rảnh rỗi là có thật....
Vân Di vừa đi vừa nghĩ.
Tính đến ngày hôm nay là cô và Khương Mục đã ở trong khu rừng này gần một tuần rồi. Ấy thế mà đám người của nam chính vẫn chưa tìm ra cô và Khương Mục. Thế cũng tốt, càng cho Vân Di không gian riêng với nam chính cung cố gia tăng thêm tình cảm.
Chưa kể, việc tìm kiếm ở độ cao như thế, đối với họ hình như là hơi khó khăn.
Cũng phải, đợt Vân Di do thám ở đã mất rất lâu ở mới có thể thuộc địa hình ở đây. Nhưng tiếc rằng cô lại không xem xét qua tận cùng của núi, mà chỉ thuộc lòng bản đồ của khu xung quanh viện nghiên cứu thôi.
Thế mới nói rằng, mấy người ở quốc gia này đã quá tinh vi khi cho xây một viện nghiên cứu ở nơi địa hình khó khăn như vậy.
Tính ra, Vân Di cũng vẫn có thể nhờ hệ thống dễ thương Tiểu Hắc tra giúp cô đường ra khỏi đây. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng của Khương Mục mà cả hai không thể rời khỏi nơi này. Bây giờ chỉ còn cách, một là đợi đến khi nam chính khôi phục tối đa phần nào về vấn đề đi lại, hai là là đợi người đến cứu. Ngoài ra, thật sự là hết cách.
Vân Di hất nhẹ vài lọn tóc đang lòa xòa phía trước ra đằng sau. Cô hít một hơi, chép miệng lấy một cái.
Bỏ đi! Bây giờ phải quay về, có một vị thượng tá dễ thương mong ngóng cô về...
Vừa nghĩ tới, Vân Di không nhịn được mà ngâm nga vài giai điệu cô chẳng thể nhớ nổi. Sải chân cũng nhanh hơn...
" Chỉ huy! Tôi về rồi đây " Vân Di vén tầm mành tre lên, vui vẻ bước vào trong hang.
Khóe mắt Vân Di cong cong nhìn con người trước mặt, sâu trong con ngươi có một sự yêu chiều nhất định " Chỉ huy! Hôm nay anh thấy thế nào ?".
Khương Mục dừng lại động tác đang tập cơ tay của mình, xoay người, ngó Vân Di " Về rồi đấy à. Hôm nay cô về khá muôn so với thường đấy ".
Vân Di đặt đống đồ sang một bên, buộc gọn mấy con thú mà cô săn vào một góc. Vân Di cười trêu Khương Mục " Mới đấy chỉ huy đã nhớ tôi rồi à ?".
Khương Mục hừ lạnh, ánh nhìn đối với Vân Di như liếc một người vô cùng ấu trĩ. Anh lạnh nhạt, từ kẽ răng phun ra hai từ.
" Ngu ngốc !".
Vân Di không mấy bận tâm đến từ mà Khương Mục vừa nói, tiếp tục với thú vui trêu chọc nam chính của mình. Động tác còn lại thì rất nhanh xếp gọn đồ ra từng thứ riêng lẻ.
" Chỉ huy đúng là khẩu xà tâm phật mà ".
" Ây da! Tính chỉ huy đáng yêu thế này, hỏi sao tôi không yêu anh cho