Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 216


trước sau



Vân Di bặm môi, liếc từng giọt máu đỏ từ cổ tay mình đang chậm chậm mà chảy vào chiếc bát sứ, vết đau từ cổ tay làm Vân Di không khỏi nhíu mày lại.

Cô quay đầu nhìn Vân Thư, miễn cưỡng lên tiếng.
“ Nãi nãi! Việc này phải cần thiết lắm à ?”.
Vân Thư gật đầu khẳng định chắc nịch, không vì ánh mắt khó hiểu của Vân Di mà dừng việc lại.

Bà ngó chiếc bát sứ cũng đã gần nửa, sau cùng cũng ra hiệu cho Vân Di ngưng lại, bảo Vũ Gia giúp Vân Di băng bó vết thương.
“ Nha đầu! Đừng có thắc mắc, ta làm việc này cũng chỉ vì muốn tốt cho con ” Vân Thư thu dọn đồ đạc lại, hướng mặt về phía Vũ Gia “ Mang cho con bé ít bánh, mất tầm đấy lượng máu thì cũng cần cần có thứ bù vào chứ ”.
Vũ Gia nghe thế liền gật đầu như giã tỏi, vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn mà đứng dậy đi tìm chút đồ ngọt cho cô.
Giao việc xong xuôi, Vân Thư liền mở cửa mật thất ngay dưới sàn nhà, nơi mà thường ngày bà hay làm việc riêng ở đấy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lúc trước khi đi Vân Thư cũng không quên cầm theo bát sứ trắng chứa máu Vân Di mang đi.
“ Nay đừng phần đồ ăn cho ta, cũng đừng đợi ta ” Vân Thư ngay khi đóng cửa mật thất còn không quên dặn dò Vân Di, thấy cô mỉm cười hiểu ý nên mới an tâm mà quay người bước đi.
Vân Di liếc cánh cửa đang chậm đóng lại, cô che miệng ngáp dài ngao ngán.

Mỗi lần vào mật thất đó thì ngoài việc Vân Thư ra thì theo như cô quan sát chưa từng ai có thể vào trong đó cả.

Cả kể trong trí nhớ của chủ thể, nơi đó luôn là điều cấm kỵ đối với cô ấy.
Vân Di xoa xoa cái cổ đang mỏi của mình, cả người đều uể oải lười biếng.

Do Vân Di không có tính tò mò quá sâu nếu việc đó không liên quan đến mình nên cô không muốn tìm hiểu xem ở dưới đấy bà của chủ thể đang làm gì...
Vân Di nhón lấy miếng bánh mà Vũ Gia mang đến cho cô, Vân Di há miệng cắn miếng rõ to.

Thấy Vũ Gia tất bật mà dọn dẹp khắp nhà, cô nhai nhồm nhoàm mà suy nghĩ.
Vẫn Thư từng bảo với cô rằng là bà đã yểm bùa lên Vũ Gia để phòng trừ tai họa nên hiện giờ nàng ta thực rất nghe lời, không chút phản kháng, thậm chí lại rất biết lấy lòng.
Vân Di không ngờ pháp lực của Vân Thư lại cao cường thế.

Công nhận Vân Thư là một người khá cao tay, Vũ Gia hiện giờ phần nào giống một con rối hơn.
Vân Di chống cằm, mắt phượng hơi nheo lại, lúc sau liền thở dài thườn thượt.
Rất may là những việc quan trọng như thân phận thật chất của cô trong Phỉ gia, nàng ta không hé răng kể lấy nửa lời với Vân Thư.

Có lẽ đâu đó tâm trí Vũ Gia vẫn chưa bị thu phục hoàn toàn, cũng còn trung thành với Phỉ gia lắm.

Nhưng...
Tiếc thật đấy!
Thấy nàng ta thế này, lão nương thật chẳng còn cảm xúc nào muốn trêu đùa Vũ Gia cả.

Đang có người đấu khẩu vui vậy mà…
Lúc biết chuyện này, Vân Di trợn tròn mắt mà kinh ngạc, vì việc này Vân Thư đã làm xong rồi mới kể cô, Vân Di không tài nào ngăn được.
Lão bà à! Bà có biết làm thể là không được không? Nói sao thì người

ta đâu có làm gì phật ý!
Haiz!
Chủ thể là một đứa cháu rất nghe lời nên cũng không thể tùy tiện phản kháng lại lời cũng như hành động khiến cho Vân Thư buồn lòng và khiến cho bà nghi ngờ thì lúc đó Vân Di sẽ tự chuốc thêm phiền phức cho mình.

Thế nên là một người có nguyên tắc trong công việc Vân Di quyết định chế độ nhắm mắt nằm ngơ.

Thêm nữa, lúc nào Vân Thư cũng nói câu này như muốn Vân Di khắc ghi vào đầu cô.
“ Nãi nãi này làm mọi việc đều muốn tốt cho con ”...
Mỗi lần chủ thể ở nhà đều được Vân Thư rút một chút máu mới rời đi được, giống như đây là một thói quen cần phải thực hiện thường xuyên.
Mặc dù bản thân Vân Di biết, trong trí nhớ của chủ thể và hiện tại của cô thì việc này của Vân Thư làm cô cũng có lần phải nhiều lần đặt hoài nghi nhưng sau cùng lại tặc lưỡi bỏ qua, ngoan ngoãn mà chấp hành.
Dù sao thì Vân Thư cũng là người thân duy nhất của chủ thể nên thôi… kệ đi.
Nếu một lúc nào đó hứng thú, có thể cô sẽ đi tìm hiểu một chút.

Chắc vậy!...
“ Tiểu thư! Tiểu thư ”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vân Di vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tính chiều đi chuẩn bị một số đồ cần thiết cho Vân Thư, ngày kia là cô phải khởi hành quay về Phỉ gia rồi.

Vừa hay lại bị tiết hò thất thanh của Vũ Gia từ ngoài vọng vào làm cho thanh tỉnh.
Vân Di chống tay ngồi dậy, liếc Vũ Gia đang chân thấp chân cao chạy vào, lời nói mang mấy phần ngái ngủ “ Có chuyện gì thế ?”.
Vũ Gia chú nhắm ngó xung quanh, chắc chắn không có ai gần đây, mới ghé tai cô nói thầm.
“ Lão gia vừa phái người đến thông báo.

Thiếu phu nhân, người cần về gấp ” lúc chỉ cần là có hai người, Vũ Gia sẽ tự giác sửa đổi xưng hô cho đúng chức vụ của mình.
Nàng ta ngừng một chút, lấy bức thư từ trong vạt áo ra, đưa cho Vân Di, vẻ mặt còn chưa hết hoang mang “ Thiếu phu nhân, đây là lão gia đặc biệt gửi người ”.
Vân Di gật đầu, cô vươn tay lấy bức thư từ tay Vũ Gia, Vân Di từ từ mở ra, mở to mắt ra đọc.
Linh tinh Vân Di mách bảo rằng, lần này có gì đó dự cảm không lành đang ở phía trước đợi cô.

Quả nhiên, đọc từng từ từng chữ trong bức thư khiến mặt Vân Di ngày càng biến đen dần đi, con ngươi co rút lại, hàm răng nghiến chặt lại, bàn tay siết bức thư như muốn vò nát nó...!
Chỉ biết rằng lúc sau, Vân Di vội vàng đứng dậy, tất ta tất tưởi thu dọn hành lý, thông báo một số chuyện cho Vân Thư nghe.

Ngay sau đó cùng Vũ Gia, thẳng đến Phỉ gia mà khởi hành, đi ngay trong ngày hôm đó.
Trông bộ dạng có vẻ hớt hải lắm...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện