Mỗ Hiên nghiêng mình, cố gắng đẩy Vân Di ra. " Thí chủ, thỉnh tự trọng ".
Vân Di làm mặt bán manh, nũng nịu, chớp chớp mắt trông cực kì dễ thương " Sư huynh, muội... cực kì nhớ huynh. Sao huynh lại xuất hiện ở đây? ".
Mỗ Hiên lạnh lùng, khó chịu nhìn đám quân lính đang muốn rớt con mắt ra ngoài khi thấy Vân Di biến hóa như vậy, một tay liền tóm cổ áo cô nhấc lên." Vậy bần tăng hỏi thí chủ làm gì ở đây? "
Vân Di cười khan hai tiếng nhận rõ sự tức giận trong lời nói của Mỗ Hiên, lí nhí giải thích " Hoàng thượng triệu tập muội vào để vào huấn luyện cho binh lính "
Mỗ Hiên hừ lạnh " Thế thí chủ huấn luyện cho tốt, bần tăng có việc đi trước "tức thì y liền bỏ đi.
" Ayzoo, sư huynh đừng làm thế. Muội thật sự nhớ huynh mà, chúng ta mau tìm chỗ nào để hàn huyên tâm sự nào. " Vân Di vất cái thanh kiếm xuống, chẳng mảy may, nhảy nhót đuổi theo.
Binh lính "...." Cứ có cảm giác, thống lĩnh có cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy đằng sau. Chắc chắn họ bị hoa mắt rồi.
Cô liếc sắc lẻm nhìn đám người đang ngơ ngơ, buông lời đe dọa " Tập luyện cho tốt " thế rồi tung tăng đuổi theo vị nhà sư nào đó.
Được rồi, suy cho cùng đây vẫn là thống lĩnh ác ma của họ, tốt hơn hết là đừng dây dưa gì với nữ nhân đáng sợ này.
Sau khi Vân Di bằng mọi cách moi móc được thông tin của Mỗ Hiên mới biết được rằng, bên nước mình sắp có nguy cơ bị tấn công được quân mật báo, cho nên Mỗ Hiên được hoàng thượng mới đến với vai trò là quân sư để bàn tác chiến cách đối đầu với quân giặc.
Còn vì sao y được mời? Đương nhiên vì tài nhìn xa trông rộng, hiểu biết lại vô cùng thông minh. Nghe nói rằng, long phù còn
lại đã từng được hoàng thượng ban xuống cho Mỗ Hiên nhưng y lại từ chối. Nam chính a ~ đều không phải người bình thường. Cô lắc đầu, than thầm.
Vân Di nhíu mày suy nghĩ, trong nguyên tác có nhắc đến việc nước nhà bị quân giặc âm mưu chiếm đóng. Phu quân đời trước của chủ thể cũng bắt buộc phải lên đường, tuy nhiên đó là năm chủ thể 17 tuổi. Hiện tai vẫn còn chưa đến bốn năm nữa. Tại sao lại xảy ra sớm như vậy? Lẽ nào bị Bug hệ thống.
" Thí chủ đang suy nghĩ gì?"
" Muội đang nghĩ huynh càng ngày càng soái, muội đang sợ có người khác cướp mất " Vân Di nhe răng cười nịnh nọt.
Nhận được ánh mắt rất chi lại nhàn nhạt của Mỗ Hiên, cô ngao ngán " Huynh à, muội nói thật đó. Nhỡ may, huynh thích nữ nhân khác hơn muội thì sao? ".
" A di đà phật, nhà sư không thể vướng vào thế tục chi luyến. Càng không được hoàn thục thành thân " Mỗ Hiên từ tốn đáp.
Vân Di thở hắt ra, lên tiếng phán bác " Nếu trong tâm huynh có phật thì dù huynh có uống rượu hay buông lời đường mật với người khác giới thì cũng không có làm sao mà. Vì vốn dĩ phật trong tim, không hề có thượng phạm ".
Cô nói xong, bất giác cả hai người đều rơi vào trạng thái im lặng, cuối cùng vẫn là Vân Di lên tiếng trước " Sư huynh, muội xin lỗi...muội không nên nói sư huynh như thế ".
" Không còn sớm, bần tăng xin cáo lui " Mỗ Hiên dứt khoát đứng dậy, bóng dáng y cứ thế bỏ đi.
Vân Di thở dài, cô bắt buộc phải nói vậy để thay đổi lối suy nghĩ của Mỗ Hiên...con đường công lược này...thật gian nan.