Từ khi mà Mỗ Hiên được hoàng thượng triệu tập đến, đương nhiên số lần cô gặp được Mỗ Hiên vô cùng nhiều.
Quân lính lắc đầu ngán ngẩm, họ nhận rõ thấy rằng, thống lĩnh của bọn họ lơ là hơn xưa. Ví dụ, đang huấn luyện một cách hết sức nghiêm khắc nhưng chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dáng của vị nhà sư kia, lập tức bày cái mặt đáng yêu, thập phần lấy lòng bay đến. Bản thân bọn họ cũng ngưỡng mộ sư thầy kia vô cùng. Đôi khi, còn muốn vị nhà sư xuất hiện nhiều hơn một chút để họ đỡ bị bắt huấn luyện những kiểu đáng sợ khỏi bàn tay của yêu ma đầu.
" Vân Di, cô nương có muốn tối nay cùng tại hạ đi xem hội thả đèn trời không? " Dạ Thần tràn ngập ý cười, ôn nhu nhìn cô.
" Cũng được, có thể xem xét " cắn một miếng hồ lô, Vân Di thoái mái trả lời.
" Được, vậy do cô nương quyết định "
Dạ Thần chính là nam nhân vật phụ trong cốt truyện, con trai trưởng của tướng quân. Đời trước chính là phu quân của chủ thể. Do một cơ duyên nào đó mà phụ thân chủ thể được bà mối giới thiệu Dạ Thần cho chủ thể. Kết quả, hai người se duyên nên phu thê. Tuy nhiên, hai người lại không có quan hệ tình cảm mặn mà gì với đối phương, chỉ trên danh nghĩa phu thê mà thôi.
Không nghĩ rằng, sự xuất hiện của Dạ Thần sớm hơn dự liệu, thậm chí hắn ta tự tìm đến cô vì ngưỡng mộ danh tiếng, bản thân lại nổi lên hứng thú, hiếu kì với Vân Di, phụ thân hắn hết lời ca ngợi cô nên cũng muốn lĩnh
ngộ một lần xem sao. Haiz, cha con nhà này giống y như nhau.
Lại nói, cô giao tiếp với Dạ Thần thấy hắn ta nói chuyện khá hợp ý, cộng thêm với nghiên cứu cốt truyện thấy hắn ta cũng không phải loại tra nam trong truyền thuyết nên Vân Di cũng cho hắn một sắc mặt tốt.
" Thí chủ có vẻ nói chuyện rất vui? " Dạ Thần đi khuất, Mỗ Hiên xuất hiện tiến lại gần, y vẫn giữ ý nhàn nhạt trên mặt, tao nhã bước đi.
" Sư huynh, huynh đến lúc nào vậy. Muội còn lo đang định tìm huynh đây " Vân Di chớp chớp mắt, hết sức vui vẻ bỏ nốt viên kẹo hồ lô vào trong miệng.
" Chứ không phải thí chủ đang bận trò chuyện cùng nam nhân khác sao?"
Vân Di ngó khuôn mặt lạnh tanh của Mỗ Hiên, khúc khích cười "Huynh ghen hả? Huynh đừng lo, trong lòng muội chỉ có Mỗ Hiên mà thôi, không nghĩ đến nam nhân nào khác"
" Thí chủ đừng nói linh tinh" Mỗ Hiên quay đi, hừ lạnh một tiếng.
" Thôi nào, huynh đừng giận. Hay tối nay, muội cùng huỳnh đi xem thả đèn trời được không? " Vân Di đung đua tay Mỗ Hiên, cười sáng lạn.
" Bần tăng bận lắm, thí chủ tối nên đi cùng với nam nhân mà vừa mời thí chủ ấy "
" Sư huynh...nghe lén nha " Vân Di khuôn mặt gian tà, chọc chọc Mỗ Hiên.
" Bần tăng chỉ vô tình lọt tai thôi, thí chủ đừng suy diễn lung tung " Mỗ Hiên mặt không biểu cảm không dám nhìn sang Vân Di.