" Huynh thật là...muội chỉ trêu huynh vậy thôi. Huynh chưa gì phản bác nhanh như vậy.. lẽ nào có tật giật mình " Vân Di ẩn ý liếc Mỗ Hiên.
" A di đà phật, bần tăng xin phép đi trước "
Nhìn dáng vẻ như bỏ trốn của Mỗ Hiên, Vân Di phì cười ngẩng đầu nhìm đám mây nhè nhẹ trôi, thở ra, xem ra cũng có chút tiến triển rồi nhỉ!
Màn đêm buông xuống, đám đông nô nức đổ ra đường, nói chuyện vô cùng rôm rả trên tay là những chiếc đèn lồng xinh xinh, đâu đấy còn tiếng cười đùa của trẻ con. Không khí náo nhiệt vô cùng.
" Cô nương... có vẻ không thích lắm nhỉ?" Dạ Thần nhìn gương mặt chẳng mấy bận tâm của Vân Di, cười khổ nói.
" Không, rất vui mà " Nói bộ Vân Di còn tự chủ nắm lấy bàn tay, tươi như hoa.
Dạ Thần ngó xuống thấy bàn tay nhỏ đang nằm yên trong tay mình, vẻ mặt khả ái đang mỉn cười diễm lễ, nhất thời đỏ mặt " Khụ...vậy chúng ta nên đi nhanh nơi một chút ".
Vân Di lười biếng ngáp dài một tiếng, chán muốn chết.
" Vân Di, tại hạ để ý cô nương rất thích đồ ngọt hay đằng kia có bán chút kẹo, ta qua bên đấy, được không? " Dạ Hiên gợi ý, khuôn mặt sảng khoái nắm chặt tay Vân Di thêm một chút.
Đúng là đằng có rất nhiều kẹo đa sắc màu, mắt Vân Di sáng lên, vô cùng sảng khoái kéo thật mạnh tay Dạ Thần đến chỗ đấy " Đi, đi, ta muốn ăn ".
Nhìn nữ nhân đang vui vẻ bỏ từng cái kẹo vào miệng, vẻ mặt biểu lộ càng phong phú. Dạ Thần có chút thích chí, cô nương này thật dễ thương.
Hương thơm thoang thoảng của hoa sen khiến không khí êm dịu, trong lành tỏa ra xung quanh đình nghỉ mát làm con người ta khoan khoái đến lạ thường, hồ êm ả in đậm bóng trăng trên mặt nước, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng đạp đuôi của mấy chú cá nhỏ. Dạ Thần do dự hồi lâu mới lên tiếng.
" Cô nương...cảm thấy tại hạ là người như nào? "
" Ừm...hảo soái, tốt bụng, cha làm to, chung quy lại mẫu hình lý tưởng của các nữ nhân " Vân Di đủng đỉnh vừa ăn vừa đáp.
Dạ Thần lau chút kẹo dính trên môi Vân Di, cúi đầu, giọng ôn nhu " Cô nương...nghĩ sao nếu tại hạ và cô nương cùng nghị hôn ".
" Ta..."
" A, cái gì vừa đập trúng đầu ta vậy " Dạ Hiên tức giận, xoa xoa cái đầu, đảo mắt dáo diếc nhìn xung quanh,
phát hiện một thân y trắng đang tiến về phía đình chỗ Vân Di và hắn ngồi.
" Thí chủ, bần tăng có việc, mong thí chú theo bần tăng một chuyến " Mỗ Hiên xuất hiện không nói hai lời, trực tiếp kéo tay Vân Di lôi đi, khí tức sắc lạnh tỏa ra nồng đậm. Mặc cho Dạ Thần đứng đấy ú ớ. Phát hiện ra thì chẳng thấy bóng dáng người đâu cả.
" Sư huynh, có chuyện gì mà huynh tìm muội gấp thế?" Vân Di nghiêng đầu ngây thơ hỏi, một bên bị dẫn đi không thương tiếng. Trong lòng thì cười rũ rượi, sao cô lại không biết Mỗ Hiên theo dõi mình từ tối đến giờ, cố tiếp xúc thân mật với Dạ Thần, ha ha, cuối cùng y cũng chịu lộ mặt.
" Chẳng nhẽ, thí chủ tính gần gũi với nam nhân như thế?"
" Muội thấy Dạ Thần nhìn cũng thuận mắt mà " Cô nhún vai hết sức vô tội " Huynh đang lo lắng gì sao? Xem kia, huynh nắm tay muội rất chặt còn chưa thả ra, lần đầu nha" Vân Di bật cười.
Mỗ Hiên ho hai tiếng, vội buông tay Vân Di ra, ánh mắt trốn tránh " Bần tăng lo cho danh tiết thí chủ không tốt ".
" Sư huynh không cần lo, muội cũng có chút rất thích Dạ Thần " Cô nheo mắt lại, miệng cong cong.
Mặt Mỗ Hiên sa sầm xuống, lòng cứng lại " Thế thí chủ quay lại mà gặp nam nhân đấy đi, xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến thí chủ, bần tăng cáo lui ".
Mỗ Hiên dứt khoát bước đi.
Vân Di nhanh chóng chạy đến trước mặt y, không chút do dự nhún chân, tóm lấy cổ Mỗ Hiên đặt đôi môi mền mại lên môi y. Một cỗ ngọt ngào đánh thẳng vào tim đang loạn nhịp Mỗ Hiên. Y cứ thế trơ mắt nhìn Vân Di.
" Ngốc tử, huynh mau nhắm mắt vào cho muội " Vân Di gầm gừ rít qua từng kẽ răng. Tên ngốc này.
Bầu trời bỗng rực sáng ánh sáng của đèn lồng từng chút bay lên, thắp sáng gương mặt mang vẻ đẹp vũ mị của Vân Di trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mỗ Hiên. Cô nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đỏ mọng.
" Mỗ Hiên, muội yêu huynh, mãi mãi chỉ yêu mình huynh, chỉ mình Mỗ Hiên mà thôi "