Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Thế giới 4 - Công lược IT xảo trá (2)


trước sau

Tiếng chuông từ sáng sớm đã vang lên. Vân Di khó chịu, lười biếng, đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay nhanh quân phục rồi bước ra ngoài.

Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, trên sân đã đông kín người, tiếng nói chuyện ồn ã, có cả lời nói thô tục phát ra, tiếng chửi thề không dứt.

" Trật tự " Quản giáo hò to qua loa cầm tay, gắt gỏng. Bắn một phát súng " Mỗi người xếp hàng, đứng theo thẳng, bắt đầu chạy bộ ".

Vân Di ngáp dài, mới có ba giờ sáng, không nghĩ phải dậy sớm như vậy. Nhìn đám người từ từ chạy, cô sờ chiếc súng lục bên hông, chậc, bởi mỗi người đều là những tù nhân phạm tội nặng, nên việc họ liều lĩnh đánh, gây thương tích cho cai ngục là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, mỗi người quản ngục ở đây đều được trang bị cho những dụng cụ như: súng lục, dùi cui điện, roi sắt, thuốc gây mê,... luôn bên mình, phòng bất trắc để sử dụng bạo lực.

" Vân Di, hôm qua cô không ngủ sớm hay sao, sáng ra lại ngáp dài nhiều thế " Trường Thanh đồng nghiệp của chủ thể, húych nhẹ cánh tay của cô, cười trêu chọc.

" Ha ha, hôm qua có đọc quyển sách nên thức hơi muộn một chút " Vân Di xoa đầu, cười trừ.

Trường Thanh vừa đi quan sát, định tán dốc một chút với Vân Di thì lại phát hiện có đám ồn ào phía trước. Cả hai người vội vàng chạy đến.

[ Ting: Nam chính xuất hiện ].

Vân Di và Trường Thành bước đến mới gặp được cảnh tượng cậu thanh niên đang nhàn nhạt cười, vung tay đấm vào mặt liên tục vào một người đàn ông to lớn đến nỗi mặt người ấy sưng húp lên như mặt heo. Đám đông xung quanh lặng như tờ, có mấy gã xung quanh cũng đang nằm ngả dưới đất, mặt mũi sưng tấy cũng không kém, máu loang lổ khắp nơi. Rên hừ hừ, đau đớn.

Trường Thanh huýt còi, nhưng có người chẳng quan tâm đánh đấm vô cùng thoải mái, hoàn toàn để ngoài tai. Còn đám tù nhân tự động lùi đường tránh xa. Trường Thanh không biết làm thế nào, trước giờ anh ta toàn mấy giờ gác trực nhẹ nhàng, lần này xui xẻo bốc trúng vào ca trực buổi sáng, lúng
túng không biết xử lí.

" Được rồi, anh tránh ra một chút " Vân Di thở dài, ngạo nghễ, tay linh hoạt rút chiếc roi da bên hông, trực tiếp quật mạnh.

Tiếng roi vung lên khiến người ta rợn người, đánh vào người chắc chỉ có nát thịt, cuối cũng thành công gây chú ý của một người. Giản Ngôn dừng tay nhìn cô gái ngược ánh sáng trước mắt, đôi lông mày hổ phách nheo lại, gương mặt thoáng nét ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên, bàn tay đầy máu vội vào chùi vào áo cam của tên vừa bị đánh. Nghiêm chỉnh đứng dậy, mái tóc mái dài rũ xuống, che mất đôi mắt của hắn, vì người có làn da trắng nhợt nhạt nên buổi sớm càng làm nó trông có vẻ yếu ớt hơn, đáng thương hề hề nói.

" Cai ngục, mấy tên này hành hung tôi "

Mọi người "..." lập tực dựng ngón tay giữa lên.

Vân Di nhướn mày, tay vung vẩy nghịch ngợm chiếc roi da, vuốt nhè nhẹ, lạnh nhạt nói " Thế sao tôi lại nhìn anh đánh người ".

" Đấy gọi là phòng vệ chính đáng, tôi sợ nếu không mấy người ấy sẽ dánh tôi chết " Gian Ngôn nói dối không chớp mắt " Nếu cô không tin, có thể hỏi mấy người ở đây " hắn quay sang quét mắt cảnh cáo nhìn đám người phía trước, ý bảo " nói khác, đảm bảo mạng các người không được yên ".

Vân Di đảo mắt qua mấy người ở đấy, nhận được cái gật đầu liên tục, không ai dám lên tiếng phản kháng. Cả kể mấy tên đang nằm phía dưới cũng run run, gật đầu lia lịa như sợ nếu không gật đầu ngày mai họ không nhìn thấy ánh sáng nữa.

" Đấy, cô thấy chưa? Tôi không nói dối mà " Giản Ngôn ngây thơ tủi thân, hai ngón tay chọc chọc vào nhau trông chả ăn khớp với hình ảnh cao khều của hắn.

Vân Di "..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện