Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Thế giới 4 - Công lược IT xảo trá (3)


trước sau

" Được rồi, mọi người mau chạy đi " Trường Thanh sau khi gọi cho bộ đàm gọi bộ y tế đến, huy động những phạm nhân khác vào vị trí cũ để chạy.

" Vân Di, quản giáo vừa gọi tôi, đi theo để giám sát. Cô có thể lo cho mấy người này được không?"

" Được, không thành vấn đề, anh mau đi đi " Vân Di gật đầu, nhìn từng người đang được khiêng đi.

Tiểu Hắc lên tiếng trong đầu Vân Di, giải thích vụ việc ẩu đả vừa rồi. Vốn dĩ là Giản Ngôn, hắn ta rất lười biếng mấy việc như tập chạy như thế này. Nên một mực định tìm chỗ nào đó ngủ cho hết thời gian, thì một đám người không phục hôm trước khi hắn đến, nhìn thấy vậy, rất ngứa mắt. Quyết định đánh cho một trận. Giản Ngôn ban đầu cũng chẳng muốn động tay, động chân gì cho mỏi, ai mượn mấy đám đó lải nhải quá.... kết quả ngứa tay nên đập luôn.

Theo cốt truyện, mãi một thời gian sau chủ thể mới gặp mặt và bắt đầu hướng nòng súng khó chịu vào Giản Ngôn, lần này không nghĩ lại được sớm gặp nam chính như vậy.

Cô đỡ trán mệt mỏi, cất gọn roi da vào bên hông, bước theo đám người đang đi.

" Không bị thương gì, tại sao không chạy " Vân Di thấy Giản Ngôn rất an tĩnh, đường hoàng nằm lên để hai người bảo hộ mang đi, vẻ mặt dửng dưng.

" Có mà, tay tôi rất đau " Giản Ngôn dơ tay dính chút máu cho Vân Di xem.

Vân Di "... " Đấy là máu mà anh đánh người mà.

" Quản ngục, cô tên gì thế? "

" Vân Di " Vân Di nhàm chán đáp lời, mặt lạnh lùng lười biểu cảm.

" Tôi là Giản Ngôn, tôi là người mới vào hôm kia. Tên cô thật hay " Giản Ngôn cười rộ, chẳng quan tâm biểu tỉnh lạnh nhạt của Vân Di.

" Đã biết, tôi có tài liệu về anh, hack phần mền, làm sụp đổ công ty, rất nhiều tội danh" cô không khách khí liệt kê một loạt.

" Không ngờ mình nổi tiếng như vậy. Thế nào, có ngưỡng mộ tôi không?" Giản Ngôn đắc ý, ngẩng đầu nhìn Vân Di. Mái tóc vì thế cũng đung đưa theo.

Vân Di "..." ngưỡng mộ cái beep.

Cô vất đai đeo đồ xuống cái bàn làm việc, mở cửa đón ánh sáng chiếu vào phòng cho điều hòa không khí ngột ngạt, mệt nhọc nằm lên giường, cuối cùng thì cô cũng được thay ca. Nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu Vân Di thận trọng suy nghĩ tính toán cốt truyện một lượt nữa.

Ước chừng khoảng thời gian mà Giản Ngôn trắng án sẽ rơi vào tầm ba năm nữa. Thời gian từ nay đến ba năm nhất định phải hết sức đi công lược mới được.

Vân Di mở mắt tỉnh dậy, đã là bốn giờ chiều, đứng dậy chuẩn bị quần áo đi tắm. Tối nay cô có ca trực, đi ăn để lấy sức chiến
đấu công lược.

Đối với công việc của chủ thể lần này, Vân Di cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Tuy nói rằng, phải đi trông coi những phạm nhân nhưng giờ giấc làm việc lại không quá mức bị chèn ép thời gian vì ở đây có rất nhiều người thay thế. Thí dụ, một ngày cô trực hai ca, còn lại sẽ là thời gian rảnh rỗi, nhưng tiếc rằng mặt xấu ở đây là... nếu bạn mà không có tinh thần cảnh giác cao với đám phạm nhân, sẽ mất mạng như chơi.

Từ khoảng thời gian bảy rưỡi tối đến mười giờ tối, phạm nhân sẽ được hoạt động theo ý mình, cũng chính là lúc khả năng xuất hiện trường hợp vượt ngục rất cao.

Trong tù này, vốn dĩ toàn thành phần nguy hiểm buôn bán vũ khí, bán chất cấm, giết người,..v...v nên gan của mấy người này rất to, cộng thêm việc lão luyện, tinh ranh nên đã không biết bao nhiêu vụ xảy ra nhưng không thành.

Chưa kể đến, trong này thậm chí phạm nhân bị giết một cách bí ẩn hay công khai là chuyện bình thường. Còn quản ngục nhiều lúc nhắm mắt làm ngơ vì sợ liên lụy đến mình. Nói trắng ra, ai mạnh người đấy sống, kẻ yếu chỉ có con đường mà làm chân chó.

Vân Di xoa xoa khớp vai, chỉnh lại cái dây quai súng trường cho dễ chịu, chán nản nhìn xung quanh.

Bao quanh chính là những bức tường cao chắc chắn, dây thép giăng chặt chẽ, lưỡi điện cũng được cài vào. Bóng điện cao áp sáng trưng như ban ngày. Gây cho cảm giác áp bức người khác, giống kiểu một cái nhà tù to vậy.

Vân Di từ tối đến giờ gặp không biết bao ánh mắt đen tối của phạm nhân lượn qua lượn lại chiếu lên người cô, thì thầm to nhỏ. Vân Di trong lòng cười lạnh, ngu xuẩn.

" Vân Di, lại gặp cô rồi " Giản Ngôn hí hửng từ đâu chui ra, bước gần đến chỗ cô.

Vân Di liếc con người nhạt nhẽo đối diện.

" Tôi thấy cô một mình buồn chán nên đến nói chuyện với cô đây " Giản Ngôn hai tay đút túi quân, nhoẻn miệng cười với Vân Di. Thời điểm hắn đứng trước mặt cô, Vân Di không ngờ rằng bộ quần áo tù màu cam của phạm nhân mặc lên ngưới hắn lại có chút soái khí như vậy, Giản Ngôn cao đến mức che mất ánh sáng của cô.

" Cảm ơn " Vân Di dửng dưng, chả thèm để ý.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện