Sân ngoài ngôi nhà nhỏ.
Quân Miêu nhàm chán ngồi trên đất chơi trò tự kỷ một mình.
Thực ra thì, trong lòng nhóc ta đang âm thầm trò chuyện với con mẻ hệ thống chủ.
[ Ngày mai sinh nhật bảy tuổi của cậu rồi.
] Hệ thống chủ nhắc nhở, Quân Miêu, thời gian của cậu ở bên cạnh cô ta không còn nữa đâu.
Nhóc mèo đem nhành cỏ trong tay vò nát, buồn bã hướng ánh mắt vào cửa nhà: "Cậu nghĩ xem? Nếu tôi biến mất mẹ tôi sẽ buồn không?"
[ Sẽ buồn.
] Thành thực trả lời, hệ thống chủ còn bổ thêm một đao nữa: [ Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn.
]
"Ừ." Nhạt nhẽo đáp, nhóc mèo thở dài, quay lưng bước vào trong nhà.
Không phải ở thế giới nào nhóc cũng có thể hoá hình người được.
Mà nếu như nhóc hoá hình người, thì thời hạn sống của nhóc chỉ còn vẻn vẹn có bảy năm.
Bảy năm ở bên mẹ cá, nhóc chỉ đơn thuần là một lãng khách nhỏ bé đi qua bao kiếp luân hồi của mẹ.
Mẹ sẽ lãng quên nhóc, lãng quên một Mập Địch mà mẹ từng hết lòng yêu thương ở thế giới này.
Quân Miêu cảm thấy, vẫn là làm Mồn Lèo sướng hơn nhiều nhiều.
Hệ thống chủ đọc được suy nghĩ của nhóc ta, âm thầm bĩu môi.
Ái chà chà, thứ cho nó ác độc, nhưng nó thật tò mò coi.
Liệu con cá sẽ có phản ứng gì trước sự mất tích đột ngột của Quân Miêu đây ta?
...!
Đêm đêm ôm bé cưng vào lòng ngủ, sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy, lịch điện tử trong túi xách không gian liền báo tin, hôm nay chính là sinh nhật lần thứ bảy của Quân Miêu.
Ồ, thời gian trôi nhanh quá, cục bột nhỏ ngắn ngắn ngủn ngủn nhà cô thoắt cái đã bảy tuổi rồi cơ đấy.
Thánh Âm mơ mơ màng màng giơ tay tắt cuốn lịch điện tử, nằm xuống, ôm lấy cái gối bên cạnh để ngủ tiếp.
Nhưng mắt còn chưa kịp khép hoàn toàn, như thể cảm nhận được rằng có điều gì đó không đúng.
Cá Âm giật mình tỉnh dậy.
Đưa tay quờ quạng sang chỗ nằm của người bên cạnh...!
Lạnh...lạnh ngắt!
Mập Địch bé bỏng của cô mới sáng sớm đã chạy đâu mất rồi?
Chuyện này vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra!
Con yêu...!
Thánh Âm kinh hãi, bật dậy khỏi chăn, đi đến sân sau, mở cửa...!
Ngoài sân vẫn là một khoảng lặng, bóng dáng tròn tròn ngắn ngủn quen thuộc đó chẳng thể thấy đâu...!
...!
Hai ngày sau kể từ khi Quân Miêu mất tích.
Thánh Âm chán nản đến độ phát bệnh, trực tiếp đóng cửa nhà, nằm trên giường ăn no chờ chết.
Mà đúng là hợp lý quá mà, trong hai ngày như thế này, lại chẳng có ai đến tìm cô cả.
Trần Tuyết không đến, Đường Ám lại càng không.
Không điều gì có thể khiến Thánh Âm từ bỏ Quân Miêu, nhóc tì biến mất một cách đột ngột.
Ngồi trong nhà, con cá lật tung túi xách không gian của mình ra, moi móc thật nhiều vật dụng kì quái.
Nhưng mọi thứ đều không có tiến triển, cô vẫn không tìm thấy dấu tích biến mất của nhóc mèo.
Mặc dù Thánh Âm đã sử dụng thiết bị định vị gắn trên người thằng bé, song điều đấy dường như chẳng có tác dụng gì cả.
Đến cuối cùng của sự tuyệt vọng, cô chán chường hỏi hệ thống chủ.
Nước mắt khóc trong hai ngày thật quá nhiều, cái gối dưới đầu đã sớm bị thấm ướt.
Mi mắt đẹp hơi sưng, miệng nhỏ của khẽ mếu: "Hệ thống chủ, con tôi mất tích rồi."
[ Cô không định làm nhiệm vụ ư? ] Hệ thống trông dáng vẻ tàn tạ của con cá, rồi lại nhìn sang tiến độ hỗn loạn của thế giới bên ngoài, cổ quái hỏi.
Nhân loại đang trong quá trình tuyệt chủng kìa.
Sao cô ta còn có thể ngồi đó khóc tu tu được chứ?
"Làm cái quần..." Ném thiết bị dò tìm không gian trong tay đi, Thánh Âm úp mặt vào gối.
Lấy chăn trùm lên đầu.
Trông dáng vẻ của cô ấy chính là không muốn bận tâm đến mọi chuyện trên thế này rồi: "Ta chờ chết đây."
Tại vì tiểu yêu tinh đã gắn