"Cậu gần đây ám ảnh đồ đôi à?" Mai Hạ nhăn mặt.
Lúc thì đòi mua áo đôi, vừa rồi cũng đòi set ảnh nền điện thoại đôi, bây giờ thì tới móc khóa.
"Có gì không tốt nào?"
Cậu cười cười.
"Sau này cậu mà có bạn gái, cô ấy mà biết thì cậu có mà khóc thét."
Cô nhướng mày nói.
Theo nguyên gốc, có một lần nữ phụ Mai Hạ cố ý cho nữ chính nhìn thấy ảnh chụp chung với nam chính hồi còn đi học, sau đó nói vài câu chia rẽ nam nữ chính.
Với thiết lập nữ thư ký ngốc nghếch yếu đuối, nữ chính khóc lóc bỏ chạy.
Vụ này làm Vũ Tuấn phải dỗ dành một thời gian, còn bắt Mai Hạ xin lỗi nữ chính nữa.
Một cái ảnh đã như thế rồi, bây giờ nhìn mà xem.
Haizzzzzzz, sau này chắc cậu chàng chỉ muốn quay ngược thời gian tự vả mấy phát.
"Tớ không có bạn gái, tớ chỉ có một vị hôn thê."
Nhắc đến cái này Vũ Tuấn càng vui vẻ, tung ta tung tăng dẫn Mai Hạ xuống núi đi ăn.
Cậu thích quan hệ hôn phu - hôn thê hơn bạn trai bạn gái.
Bởi vì hôn thê chính là vợ sắp cưới, có đính ước hẳn hoi, thể hiện quan hệ chặt chế hơn cụm từ bạn gái nhiều.
Lại nói, như vậy họ cũng là một nửa vợ chồng rồi đấy.
Nghĩ tới đây, tay của cậu càng nắm chặt bàn tay của cô.
Mai Hạ không rút tay ra được, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Vũ Tuấn.
"Ở đây không đông người lắm đâu.Tớ sẽ không lạc"
"Tớ biết.Cơ mà tớ nắm tay hôn thê của tớ thì còn cần lý do à?"
Vũ Tuấn vênh mặt đắc ý.
"Ai là hôn thê của cậu vậy hả?"
"Cái này ai cũng biết, cậu chối vô ích thôi"
Mai Hạ không thèm cãi nhau ấu trĩ với cậu, chỉ có thể bước đi nhanh hơn và tìm quán ăn với mục đích dùng đồ ăn để khiến cậu im lặng.
Chuyến du lịch của họ kéo dài một tuần, khi trở về