Một trong hai người bạn thân của Đường Hạo sớm đã nghe được tin này nên vội vàng đến Anh quốc, cùng với Hải Uy lo tất cả các thủ tục để đưa thi thể của Tiểu Ngưng trở về Đài Bắc.
Vợ chồng Đường Lập Huân mang theo Dương Dương, cùng một số bạn bè khác của Đường Hạo ở sân bay chờ đợi.
Mắt Dương Dương khóc đến sưng đỏ, trong vành mắt vẫn còn nước. Môi cậu bé run rẩy, cố gắng để cười toe toét chờ mẹ đi ra, giọng khàn khàn hô hoán từng lần một:
“Mẹ….Mẹ… Mẹ biết Dương Dương đang nhớ mẹ lắm không? Mẹ có biết không? Mẹ…..”
Dương Dương đem tấm ảnh chụp cuối cùng với mẹ, gắt gao ôm chặt trong ngực. Nếu như biết đó là lần cuối cùng được chụp ảnh chung với mẹ, nó sẽ không sốt ruột chạy đi chơi mà sẽ ở bên chụp thật nhiều ảnh với mẹ.
Đình Đình ôm lấy đứa cháu nhỏ. Tuy chưa từng tiếp xúc qua với Lục Giai Ngưng nhưng cô cũng không kìm được mà đau lòng. Đó mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, một con người trẻ trung cứ như vậy mà mất đi. “Dương Dương đừng khóc! Mẹ cháu mà biết cháu khóc như thế này chắc chắn sẽ rất đau lòng! Mẹ cháu chắc còn đau lòng hơn so với cháu! Cháu muốn mẹ cháu đau lòng hay sao?”
“Cháu là một đứa trẻ không có mẹ rồi! Mẹ cháu bây giờ chỉ có một mình, mẹ không ai để dựa vào nữa rồi…..” Dương Dương nghẹn ngào nói ra. Nước mắt xâu thành từng chuỗi rơi xuống.
Dương Dương vừa khóc vừa bị thương nói: “Tiểu bác, mẹ của cháu… mẹ của cháu… sợ nhất là ở một mình… Lúc bà ngoại qua đời, mẹ đều ôm chặt lấy Dương Dương…nói chỉ còn cháu là người thân duy nhất….Mẹ luôn lo sợ lúc cháu lớn lên sẽ không cần mẹ nữa… mẹ sợ nhất là không có ai cần mẹ…Mẹ ở một mình sẽ rất đáng thương..huhu…. Tiểu bác, mẹ của cháu sợ nhất là ở một mình một chỗ …..”
Nghe những lời nói của Dương Dương, Đình Đình cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể ôm cậu bé, liên tiếp nói: “Đừng khóc….Đừng khóc..!”
Hàn Tú ngã vào trong ngực chồng mình, đau lòng khóc không thành tiếng: “Ông xã, đều là em không tốt! Nếu không phải cực lực phản đối tụi nhỏ, không phải em cứ liên tiếp nói những lời tổn thương thì con bé cũng sẽ không có ý định ra nước ngoài, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, đúng không? Ông xã, là em đã bức cô bé này đến bước đường cùng! Em đã chia rẽ một gia đình vốn dĩ đã có thể hạnh phúc!” Từng chữ bà nói ra bây giờ thật khó nhọc.
“Đừng nói như vậy! Ai cũng không ngờ lại xảy ra cơ sự này! Là phúc khí của con bé quá mỏng thôi!” Đường Lập Huân đau lòng an ủi vợ. Trong nội tâm của ông cũng không thoát khỏi sự dằn vặt khổ sở. Ông cảm thấy mình chính là đầu sỏ trong việc bức cô bé đến thảm cảnh này. Trách nhiệm lớn nhất là ở ông. Ông biết rõ cô bé này không có làm sai chuyện gì, chỉ để ý đến xuất thân, cảm thấy sẽ làm cho con trai mình mất mặt mà bài xích nói cô bé là người không tốt.
Trời ơi! Ông trời tại sao lại không cho bọn họ có cơ hội đền bù cho cô bé này? Vì sao lại vô tình mang cô bé đi như thế?
Ông và vợ của ông đã coi cô bé như người nhà. Từ đêm hôm đó, cả hai người đã nhất trí, sau này sẽ từ từ đền bù những thương tổn đã gây ra cho mẹ của Dương Dương. Nhưng, cô bé lại không cho họ cơ hội.
“Chúng ta đã coi con bé là con dâu ! Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại cướp đi tính mạng của con bé?” Tiếng Hàn Tú rối bời như tơ nhện, nước mắt bi thống không ngừng rơi xuống.
Trong lúc bọn họ khóc lóc, một vài người mặc trang phục màu trắng tinh đưa quan tài đi ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Dương đang bị bác ôm, liều mạng giãy giụa, tức giận mà gọi lớn: “Mẹ! Mẹ!”
Cậu bé lập tức nhào