Tiêu Yến ngây người trước câu nói của anh.
Hai bàn tay run rẩy thật chậm mở từng khuy áo sơ mi trên người anh.
Lần đầu tiên cô và anh có khoảng cách gần như thế, cũng là lần đầu tiên cô tự mình chạm vào anh.
Cảm giác này thật sự rất khó tả.
Hàn Thước im lặng, cúi đầu nhìn Tiêu Yến.
Từng động tác trên tay cô đều được anh cẩn thận thu vào trong mắt.
Anh cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Giá mà khoảnh khắc này có thể ngưng động lại thì tốt biết mấy.
Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo mở hết hàng khuy áo sơ mi, Tiêu Yến định bước lùi về sau thì cổ tay bị anh giữ lại.
Một lực mạnh mẽ kéo cô vào lòng ngực ấm áp của mình, vòng tay anh ôm lấy cô, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên một tia đau lòng khó nói.
"Anh...Anh lại sao nữa vây? Đừng có làm tôi sợ?"
"Tôi đáng sợ lắm sao?"
"Anh...Tính tình thất thường, lúc lạnh lúc nóng.
Ở bên cạnh anh giống như là ở cạnh một quả bom nổ chậm vậy, không biết sẽ chết khi nào."
"Ha...Chỉ cần tôi còn sống...em sẽ không chết được đâu!"
Ở đây là địa bàng của anh, được bảo mật vô cùng chặt chẽ nên sẽ không có ai có thể theo dõi hay nghe lén từ xa.
Ở đây anh có thể dịu dàng với cô một chút, có thể làm những chuyện mà thường ngày anh không thể làm cho cô.
Ở đây anh có thể sống bằng cảm xúc của trái tim mình chứ không phải là bằng sự điều khiển của lí trí.
Ở đây, chỉ lần này thôi, anh muốn yêu người con gái trong lòng bằng tất cả những gì cuồng nhiệt nhất.
"Tiêu Yến..."
"Hả?"
"Nếu như có một ngày em biết được lí do...thì em có tha thứ cho tôi không?"
"Anh muốn nói gì? Lí do gì?"
"Không có gì! Đừng náo! Để tôi ôm em thêm một lát."
Tiêu Yến bị anh giữ chặt trong lòng, áp mặt vào ngực anh, cảm nhận rõ từng nhịp tim hơi thở của anh.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô có cảm giác người đàn ông này rất yêu cô.
Nhưng mà tại sao, tại sao anh lại luôn tàn nhẫn với cô như thế? Chẳng lẽ chỉ vì An Hạ thôi sao? Hay...!vẫn còn những bí mật nào đó mà cô không biết?
Không gian vắng lặng, hai người cứ đứng yên như thế, cảm nhận được cả nhịp tim và hô hấp của đối phương.
Nếu như không phải bản thân là người trong cuộc, từng chịu đủ sự lãnh khốc và tàn nhẫn của anh thì Tiêu Yến còn cho rằng, anh và cô thật sự là cặp vợ chồng rất hạnh phúc.
"Tiêu Yến...Xin lỗi!"
"Anh thật sự không sao chứ?"
"Không sao! Đi tắm trước đã, tôi gọi chút gì đó cho em ăn!"
"Ừm!"
Tiêu Yến không nghĩ nhiều mà quay người đi vào phòng tắm.
Chỉ là lúc đó, cô vĩnh viễn không biết được rằng, người đàn ông có quyền lực nhất ở Đồng Hoạ đang rơi nước mắt vì cô.
Bước ra từ phòng tắm, Tiêu Yến có chút không thoải mái lắm.
Số là...cô không có quần áo để thay, chỉ có thể khoác tạm chiếc áo tắm.
Nhưng mà ở chung một chỗ với người như Hàn Thước thì...!thật sự không ổn lắm.
___________
Hàn Thước đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm.
Đối diện với anh, ở một nơi không xa lắm là tầng mười hai của chung cư Hoa Hồng, nơi mà An Hạ nhảy xuống...
"Tiêu Yến! Đến đây!"
Bước chân nhỏ bé chậm rãi đi tới bên cạnh anh.
Hàn Thước trầm mặc không nói, chỉ đưa tay lên chỉ về phía xa kia.
"Có nhớ nơi đó không?"
"Đó...Là..."
"Quên rồi sao?"
"Đó là...!Không...!Hàn Thước...!Không..."
"Cô sợ cái gì? Là cảm thấy lương tâm cắn rứt hay sao?"
"Không...!Không phải..."
"Bỏ đi! Ngồi xuống ăn chút gì đã!"
Anh nắm tay Tiêu Yến kéo đi về phía bàn ăn.
Những món ăn vừa mới chế biến vẫn còn tỏa khói nghi ngút.
Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, bản thân lại đi tới ngồi xuống phía đối diện.
"Ăn đi!"
Tiêu Yến máy móc gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng.
Đôi mắt lại chú ý đến dĩa cá chiên xù trước mặt.
Một cảm giác lạnh lẽo và bất an xuất hiện, trái tim cô đập nhanh đến mức không kịp thở.
"Có nhớ không? Cá diêu hồng chiên xù...là món mà An Hạ thích nhất."
"Không...!Hàn Thước..."
Buông đôi đũa xuống, cơ thể cô run rẩy không ngừng.
Cô không thể thở