Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy thì Hạ Anh đã nghe tiếng ồn ào từ ngoài hành lang.
" Tại anh cả đấy. Đi nước ngoài làm gì để bây giờ mới về nước được đây này." Đi cùng với tiếng nói này chính là thân hình nhỏ bé của Lưu Gia Nhi đi vào. Vừa bước chân vào cửa, Gia Nhi đã nhìn thấy Hạ Anh ngồi trên giường. Cô nhanh chóng chạy đến. Cô ngắm nhìn Hạ Anh khoảng hai phút thì thở phào.
"May quá không thấy vết thương nào cả."
"Đương nhiên là không thấy rồi. Đến lúc này mà còn thấy vết thương thì đảm bảo em không thể nói chuyện với em ấy như thế này đâu." Hàn Thiên Minh đi từ bên ngoài vào, đặt lên bàn một giỏ trái cây cùng... một đống thuốc bổ.
"Còn dám nói. Không phải do anh sao? Nếu anh không đòi ra nước ngoài thì em đã đến đây chăm sóc cho chị Hạ Anh từ sớm rồi. Có khi nếu như có em bầu bạn cùng chị ấy thì đã không có tình trạng này xảy ra ấy chứ." Gia Nhi lại lên tiếng trách móc anh.
"Được được. Do anh. Tất cả là lỗi của anh." Hàn Thiên Minh dịu dàng xoa đầu cô. Giọng điệu cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
Hạ Anh ngồi nhìn hai người họ mà trên mặt hiện rõ ba vạch đen. Có bệnh nhân vào như cô không chứ? Vừa tỉnh dậy chưa kịp ăn sáng, uống thuốc đã bị cho ăn một bàn tràn ngập thức ăn cho chó như vậy. Thật đúng là khiến cho người ta tức chết mà. Không chịu nổi nữa Hạ Anh đen mặt lên tiếng.
"Nè nè hai người thôi đi nha. Em đang là bệnh nhân đó. Đến thăm bệnh thì đừng có mà phát cơm chó."
"Ai da chị Hạ Anh... Em đến thăm chị mà. Sao lại nói vậy chứ?" Lưu Gia Nhi liền dỗ ngọt Hạ Anh. Hạ Anh giả vờ quay mặt sang một bên hờn dỗi.
Nói thì nói vậy thôi. Thật ra nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy Hạ Anh cảm thấy rất vui cho họ. Ít nhất thì một cô bé ngây thơ, đáng yêu như Gia Nhi nên được yêu thương và có một tình yêu chân thành, đẹp đẽ. Chứ không phải chịu bất hạnh như cô.
Ngồi tán gẫu một chút thì Hàn Thiên Minh nói:
" Gia Nhi em ra ngoài mua cho Hạ Anh món gì đó để em ấy ăn đi. Chắc là em ấy vẫn chưa ăn đâu."
" Sao anh không..." Gia Nhi định bảo anh đi nhưng nghĩ thì liền nói.
"Mà thôi. Anh thì biết mua gì chứ. Ở lại trò chuyện với chị ấy đi. Chị chờ một lát để em đi mua chút cháo cho chị nha." Gia Nhi vẫy vẫy tay với cô rồi chạy ra ngoài.
Thấy Gia Nhi đã đi ra xa Hàn Thiên Minh mới nói:
" Sao em lại tự sát?"
Hạ Anh không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi anh một câu khác.
"Anh biết chuyện Hàn Thiên Phong thu mua công ty nhà em đúng không?"
"Sau khi được thông báo anh mới biết chuyện này. Cậu ta dùng tiền riêng nên anh không quan tâm lắm. Sau này anh mới biết là cậu ta thu mua công ty bất động sản Đường Hạ, cũng chính là công ty nhà em." Hàn Thiên Minh từ tốn giải thích cho cô.
"Hóa ra là vậy." Hạ Anh gật đầu.
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh." Hàn Thiên Minh vẫn quay về vấn đề cũ.
Hạ Anh nhìn vào mắt anh. Một lúc sau cô mới lên tiếng:
"Người thân, gia đình, mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất mà không hề báo trước. Lúc đó em thật sự rất suy sụp. Nhưng mọi thứ thật sự sụp đổ khi em biết được chính Hàn Thiên Phong là người đã gây ra mọi chuyện." Hạ Anh dừng lại một lát. Cô nhìn Hàn Thiên Minh nói:
"Anh Thiên Minh, anh có biết khi em hỏi hắn tại sao lại làm như vậy với gia đình em, hắn đã trả lời như thế nào không?"
Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Hạ Anh mỉm cười nói:
"Hắn bảo rằng: Bởi vì họ đáng bị như vậy." Miệng tuy mỉm cười nhưng nước mắt của cô lại rơi theo từng câu, từng chữ mà cô thốt ra.
"Hắn nói họ đáng bị vậy nhưng họ đã làm gì hắn? Không gì cả. Vậy mà... Vậy mà..." Hạ Anh bật khóc. Mỗi lần nhắc đến chuyện này cô đều cảm thấy tất cả lỗi là của bản thân mình. Chỉ vì cô nên mọi chuyện mới đến bước đường này.
Hàn Thiên Minh vẫn im lặng nhưng anh đưa tay vỗ vai cô an ủi.
Một lúc sau, Hạ Anh nói với Hàn Thiên Minh.
"Anh nhất định phải đối xử thật tốt với Gia Nhi. Con bé thật sự rất tốt. Anh tuyệt đối đừng bao giờ làm phụ lòng em ấy."
Anh nhìn cô mỉm cười.
"Em yên tâm đi. Cô ấy sẽ không bao giờ phải buồn đâu. Nhưng em quên là cô ấy còn có ông anh "cuồng em gái " sao? Anh làm Gia Nhi tổn thương mà cậu ta tha cho anh chắc?"
Nghe anh nói vậy Hạ Anh liền bật cười.
"Nên cười lên như vậy thì mới xinh. Biết chưa?"
"Ừm."
Hai người đang nói chuyện thì Gia Nhi cũng vừa đi mua cháo về. Cô đang định đưa cháo cho Hạ Anh thì đột nhiên thấy hốc mắt Hạ Anh ửng đỏ. Cô quay ngoắt qua hỏi Hàn Thiên Minh.
"Này tên kia, anh làm gì mà chị Hạ Anh khóc vậy hả? Anh lại ăn nói bậy bạ gì nữa đúng không?"
Không để Hàn Thiên Minh lên tiếng, Hạ Anh đã nói trước.
"Không phải do anh Thiên Minh đâu. Do chị bị bụi bay vào mắt thôi. "
" Thật không vậy chị? Nếu như anh ấy làm gì khiến chị buồn thì chị cứ nói với em. Em sẽ "xử" anh ấy."
"Được. Chị biết rồi."
Nhìn thấy tình cảnh này như thể "tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ" vậy. Mà vị tổng tài đó không ai khác chính là Lưu Gia Nhi - cô gái nhỏ bé này đây.
- --
Sau khi Hàn Thiên Minh và Lưu Gia Nhi đi về thì Quỳnh Anh, Hạ Lan cũng đến thăm. Quỳnh Anh và Hạ Lan là hai người bạn tốt của cô từ thời đại học, và họ cũng là vợ hay đúng hơn là vợ cũ của Trí Việt và Sở Mặc - hai người bạn thân của Hàn Thiên Phong.
Hạ Lan lên tiếng hỏi trước.
"Hạ Anh cậu sao rồi?"
"Đã đỡ hơn rồi. Hai cậu chuẩn bị ra nước ngoài sao?"
" Phải." Hạ Lan gật đầu. Cô tiếp tục nói:
"Bọn mình định đến thăm cậu từ sớm nhưng đến hôm nay Quỳnh Anh mới được xuất viện nên đến trễ mất. Xin lỗi cậu."
Hạ Anh xua tay.
"Không sao đâu. Mình hiểu mà."
Quỳnh Anh cầm lấy tay cô, ân cần hỏi:
"Cậu thật sự khỏe lại rồi chứ?"
"Mình ổn mà. Cậu yên tâm đi. Ra nước ngoài hai cậu nhớ tự chăm sóc tốt cho nhau. Nhớ chưa?"
Hạ Lan vỗ vai cô nói:
" Bọn mình biết rồi. Cậu ở lại cũng phải biết tự lo cho mình đi. Nên buông thì buông đi. Đừng nắm chặt quá kẻo... lại tự làm mình đau."
Hạ Anh cúi đầu, lên tiếng:
"Mình cũng muốn buông lắm chứ. Nhưng tình cảm đâu phải là cỏ rác, nói bỏ là bỏ được. Bây giờ trong lòng mình không biết đang dành thứ tình cảm gì cho hắn nữa. Vừa hận nhưng cũng vừa yêu..."
Nghe Hạ Anh nói vậy thù hai người họ chỉ im lặng nhìn nhau, thở dài. Hai người họ hiểu cảm giác đó. Vì chính họ cũng đã từng tự mình trải qua. Những thứ như tình cảm thì phải thật sự buông bỏ, tự mình nguyện bỏ đi thì mới có thể dứt ra được. Thôi thì chỉ có thể hy vọng cô nhanh chóng tự mình nhìn nhận ra được mà thôi.
"Mình thấy anh Lưu Trình..." Thấy Hạ Lan nhắc đến Lưu Trình cô liền lên tiếng cắt ngang.
"Mình và anh ấy không có khả năng đâu. Vả lại mình cũng không muốn hủy hoại tương lai của anh ấy. Mình là một người đã có chồng rồi."
"Được rồi. Không nói đến anh ấy nữa. Hôm nay đến thăm cậu là chính mà."
"À đúng rồi." Đột nhiên Hạ Anh quay sang Quỳnh Anh.
"Cậu định không cho Trí Việt biết sao?"
"Mình quyết định rồi. Quỳnh Anh kia đã chết cùng đứa con của cô ấy rồi. Bây giờ mình không còn liên quan gì đến Trí Việt nữa. Hai bọn mình không còn bất kì mối quan