Trong hang động yên tĩnh đột nhiên có tiếng động truyền vào tai người đàn ông mặt có vết sẹo tên Hữu Đa, ánh mắt từ từ mở ra, tiếng động truyền vào đó càng lúc càng lớn, là tiếng giao chiến quen thuộc lẫn tiếng kêu của lũ hắc điểu. Cùng lúc đó người kia cũng tỉnh giấc dậy.
“Lệ huynh, hình như là lũ hắc điểu ca lâu la. Tiếng của chúng rất lạ.” Hai người nhìn nhau, gật đầu.
“Đi,” bọn họ khe khẽ ép mình vào vách hang, lén đưa mắt nhìn ra ngoài hang. Cánh tượng ngoài đó khiến bọn họ phải kinh hãi. Một cô gái mặc bộ y phục nhiễm đỏ máu đang giao chiến cùng với cả bầy hắc điểu.
Mỗi đao của cô ấy vung lên thì một cái xác của hắc điểu rơi xuống.
“Thật mạnh, tốc độ kết hợp với sức mạnh một cách vô cùng hoàn hảo. Nhưng để đánh được như thế ta đoán rằng tu vi phải ngang bằng với chúng ta.” Người tên Hữu Đa cảm khái nói. Bỗng chốc ông lại nói thêm: “Không, không đúng, có tia khí tức phát ra.”
“Là ma lực.” Cả hai đồng thanh nói, đồng thời họ có thể cảm nhận rất rõ cấp bậc đó chỉ dừng ở mức cao nhất là ma binh trung kỳ mà thôi.
“Không được, cô gái đó gặp nguy hiểm, đệ phải...” Ông định lao ra thì bị giữ tay lại, người đàn ông mình đầy vết chém kia lắc đầu bảo: “Không được, chúng ta thân còn chưa lo xong, sao có thể vì người không quen ấy mà mạo hiểm.”
“Nhưng... Chậc, bỏ đi...” Hai người núp xuống tiếp tục quan sát bên này.
Người đàn ông mình đầy vết chém kia nheo mắt lại, cảm giác thân ảnh đó vô cùng quen thuộc, cứ như là mình rất rõ về cô gái đó vậy. Bên cạnh đó ông cũng để ý rằng kiếm pháp đó có hơi hao hao giống mình, chỉ khác biệt cách thức di chuyển đôi chân.
“Này, sao cô ấy lại đứng im thế? Cô ấy định làm gì?” Hữu Đa kinh ngạc vì Minh Hoa không chuyển động mà đứng im nhắm mắt, xung quanh cô là bầy ác điểu vô cùng hung hãn, đây là một sự lựa chọn ngu ngốc vào lúc này.
Người kia cũng nín hơi thở mạnh lại, ông ta cũng muốn biết xem cô gái đó định làm gì.
Cả bầy ác thú cùng xông đến thì Minh Hoa bắt đầu di chuyển, thân ảnh càn lướt trên không trung, đường kiếm sắc bén thoắt ấn thoắt hiện miểu sát từng con từng con một.
Lực tay thật sự kinh khủng. Hắc điểu ca lâu la có lực phòng ngự vô cùng mạnh thế mà có thể một kiếm giết chết dễ dàng đến vậy. Lúc này đọng lại trong tâm trí hai người, hình ảnh Minh Hoa một mình càn lướt đối đầu cùng hắc điểu chẳng khác nào một tử thần một kiếm giết vạn địch trên chiến trường.
“Đó là... Ca Lâu La Vương.” Kích thước của con hắc điểu lớn gần gấp đôi lũ hắc điểu kia, nó có tới hai đôi cánh, mỗi đôi có pha chút ánh kim, trên đầu nó mang ba chiếc sừng đỏ chót như vương miện của người đứng đầu. Với kinh nghiệm trăm năm chiến đấu họ không khó để nhận ra đây là con đầu đàn.
Nó tập trung phong nguyên tố trong người lại, phón xuất ra cơn phong nhận khổng