Mạng sống trên chiến trường thật chóng vánh, chỉ trong giây phút nhắm mở mắt thôi là người bên cạnh mình liền mất đi. Tuy ma giới có dấu hiệu lui binh nhưng Chấn Thiên vẫn không dừng tay, thậm chí có phần nhanh hơn nữa. Dưới nền đất phần nhiều là xác của Ma tộc, chúng tỏa ra một thứ mùi tanh nồng ô uế, nhiễm cả lên người cậu nhưng cậu chẳng để tâm đến, chỉ có vùi đầu vào chém giết.
Bỗng nhiên phong nhận xé gió từ đâu bay ngay sát tầm cổ của Chấn Thiên, với khoản cách như thế chắc chắn chỉ có một kết quả...
Keng...
Thanh kiếm trên tay cản lại, phong nhận phản kích giết chết một ma binh đang rút lui.
“Hắn đỡ được sao?” U Kình kinh ngạc. Ở ma giới đồng thế hệ với hắn không có một học viên nào đỡ được uy lực bốn thành của một kích đó, chỉ có thể may mắn chạy trốn, hắn lại có thể dễ dàng đỡ lấy.
Chấn Thiên từ trong dòng người nhìn xuyên qua đạo binh ma giới, dễ dàng tìm thấy kẻ tung phong nhận, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt cậu vẫn dửng dưng trong khi tâm trí U Kình hơi động do nhìn thấy sát ý lẫm liệt trong mắt Chấn Thiên.
“Tên này là một kẻ mạnh, không, hắn là kẻ mạnh nhất đồng thế hệ với ta mà ta từng gặp phải.” U Kình nghĩ như thế. Trong tâm trí hắn lại xếp Chấn Thiên cao hơn một bậc, tuy thế vẫn tự cho mình bậc cao hơn.
Song với vị trí thái tử cao thượng cùng với tâm lý là kẻ chiến thắng U Kình đã gạt nỗi lo lắng qua một bên, cao ngạo mở miệng: “Ngươi là thái tử của Tiên tộc, Hiên Viên Chấn Thiên nhỉ?”
Vì luôn là đầu tàu trên chiến trường nên có rất nhiều ma chúng biết tới cậu, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám đứng lại nói chuyện như thế. Chỉ nhìn đến y phục trân quý U Kình mặc trên người thì có thể đoán ra là hậu duệ của cao tầng ma giới. Cậu lạnh giọng mở lời: “Ngươi là...”
Nghe tới đây, U Kình ngửa mặt lên trời, giơ ngón tay chỉ vào Chấn Thiên cười to: “Hừm hừm hừm, U Kình, hãy nhớ kỹ cái tên này ở kiếp sau, vì hôm nay ta là kẻ sẽ lấy mạng ngươi.”
“Thái tử Ma tộc sao, càng đáng chết.” Vừa dứt lời thì nơi Chấn Thiên đứng xuất hiện tàn ảnh, lưỡi kiếm cọ xát với gió chém thẳng vào điểm mù của U Kình, tử vong đang kề cổ mà hắn không hề hay biết.
Keng...
U Kình nghe thấy một tiếng va chạm ngay bên tai, ánh mắt đột ngột liếc qua lưỡi kiếm đã kề cận ngay gáy mình. 'Ngự' của hắn vỡ nát, hắn bị sát ý của Chấn Thiên dọa sợ mà lui về sau, lạnh cả sống lưng.
“Ngươi... ngươi...” run rẫy không nói nên lời. 'Ngự' vỡ nát tức một kích vừa rồi là đòn chí mạng, trúng phải chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, hắn đã không còn ngự.
Tư chất thiên cấp hơn người, chục năm trui rèn cùng các lão sư, đối chiến cùng bao nhiêu tinh anh Ma tộc, thậm chí xuất ra chiến lực đánh vượt cảnh giới, hắn là bất bại trong thế hệ này. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên va chạm với đối thủ cấp bậc này hắn cảm thấy cái chết xẹt qua rất rõ ràng.
“Hừ, vẫn còn 'ngự'.” Chấn Thiên hừ lạnh, cậu lại tiếp tục tấn công hắn, không cho U Kình cơ hội định tâm.
Ngay khi thân ảnh Chấn Thiên biến mất U Kình chỉ có thể theo bản năng hiệu triệu phong nguyên tố bao bọc cơ thể mình, đôi chân run rẩy không xê dịch được. Lần này thế công mạnh mẽ hơn, đường kiếm sắc bén nhằm thẳng cổ U Kình, chính diện công kích.
Cốp... Lưỡi kiếm chém xuyên qua lớp phong hộ, trực tiếp đánh vào người U Kình mà thính giác của hắn chỉ kịp nghe được tiếng va chạm.
Keng... Đòn tấn công của Chấn Thiên bị một kẻ mới đến chặn lại.
Là một kẻ mặc trên người quân phục của binh trưởng, là Triệu binh trưởng.
Hắn ta ngay khi thấy động tác của Chấn Thiên liền hành động trước, tốc độ của cậu cực nhanh nhưng nhờ có phong hộ U Kình thi triển nên hắn ta kịp thời chặn được.
Ánh mắt hắn tập trung vào Chấn Thiên nhưng vẫn không quên hỏi han: “Điện hạ, ngài không sao chứ ạ?” Nói xong hắn tung một chùy chứa đầy ma lực phá thế công của cậu.
Tim của U Kình đập thình thịch, hắn thở dốc trả lời: “Không sao,” đồng thời hắn trấn định tâm mình lại.
Hắn đã ngờ ngờ nhìn ra sai lầm của mình, do bị cuốn vào cùng nhịp đấu xa lạ nên hắn đã mất tập trung. Hai tay kết ấn thi triển ma pháp, hắn mở miệng quát Triệu binh trưởng: “Cố gắng giữ chân...”
chưa kịp nói hết lời thì...
Cái đầu của Triệu binh trưởng đứt lìa khỏi cổ. Máu của hắn văng lên ánh mắt lạnh băng của Chấn Thiên đang nhìn U Kình, làm tâm trí U Kình suýt chút sụp đổ, nhưng may mắn thay là hắn đã hoàn thành ma pháp.
Hắc vụ xuất hiện trước mặt hắn, hình thành nên tám thân ảnh, càng ngày càng rõ nét. Tất cả bọn chúng đều mang khuôn mặt của U Kình.
Hắn phá giọng cười lớn: “Ha ha, ta thừa nhận năng lực của ngươi trên ta, nhưng như thế thì sao, một mình ngươi sao có thể đấu với cả năm 'ta' được.” Nói ra lời này hắn cũng thở mạnh, một phần muốn lấy lại sự tự tin của mình, một phần là muốn phô trương thanh thế, nhưng nhiều hơn tất cả là hắn cảm thấy bất an.
Hắn có thiên phú thiên cấp đỉnh đỉnh, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn, chỉ gần bằng với một binh trưởng, kinh nghiệm chiến đấu trước giờ chỉ gói gọn trong tường thành Ma tộc, hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ đã đi qua bao nhiêu trận chiến, giết hàng trăm binh trưởng. Hắn thừa biết nếu chạy cơ hội sống sót bằng 0 nhưng nếu ở lại đánh có thể kéo dài thời gian đợi viện binh đến nên hắn đã lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn có lúc này. Ma pháp phân thân.
Binh mã hai phe giao chiến rầm rầm rộ rộ cũng không ảnh hưởng đến nơi này, hai thiên kiêu tranh tài cao thấp.
Chấn Thiên không nói nhiều lời, cậu lập tức rút kiếm, tiên hạ thủ vi cường. Cùng lúc đó bản tôn của U Kình được xáo trộn giữa tám hóa ảnh.
Kiếm sắc chém lìa hai thân của tên đầu tiên, cùng lúc đó cậu xoay người tránh đi phong nhận bắn xuống từ trên cao. Thứ cậu vừa chém chỉ là một phân thân, ngay lập tức phân thân đó hồi sinh lại.
Cậu bị bao vây bởi cả chín tên U Kình, đột nhiên thần thức của ai đó quét qua nhưng ánh mắt cậu vẫn để vào trận chiến này, không muốn để lộ sơ hở, đồng thời tay còn lại giấu phía sau tập trung quang nguyên tố, chuẩn bị cho mọi yếu tố bất ngờ. Cậu quan sát xung quanh, thấy tộc nhân của mình ở khá xa nơi đây, là thời cơ tốt để xuất kiếm.
“Hừ, bao nhiêu phân thân ta cũng không quan tâm,” Chấn Thiên mở miệng nói nhỏ, nhưng không thoát khỏi thính giác của U Kình. Đột nhiên hắn có một dự cảm xấu.
Hắn liền hiệu triệu toàn bộ phân thân đồng loạt tấn công. Chấn Thiên vẫn trấn định tại chỗ, một tiếng vụt kiếm chém ra làm một nửa phân thân chết tại chỗ.
“Không ổn, là kiếm ý.” Một giọng nói quan sát từ xa thốt ra, đồng thời thân ảnh cũng biến mất tại chỗ.
Chấn Thiên ngay sau giây vung kiếm đó liền cất bước với tốc độ U Kình không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía U Kình, xoay cổ tay xuất ra một kiếm mang theo kiếm ý sắc bén nhắm vào năm tên U Kình còn lại.
Kiếm ý quét qua cắt đầu từng phân thân, cắt đến tên cuối cùng là bản tôn U Kình thì...
Một bóng hình từ đâu xuất hiện, thân kẻ đó phát ra ma khí lẫm liệt, đón thẳng lấy kiếm ý của Chấn Thiên. Tung một quyền đầy ma lực trực diện vào Chấn Thiên nhưng cánh tay kia đã phản xạ nhanh chóng xuất ra quang thiểm đối chọi lại, mượn lực xung kích bay ra xa bảo trì khoản cách.
Ngay khi kiếm ý dừng lại đó U Kình mới sững sờ vì toàn bộ phân thân đều đã chết, kinh ngạc với kẻ vừa xuất hiện trước mặt hắn. Giọng nói ngọng của hắn phát ra: “Mẫu hậu.”
Kẻ vừa tới là Ma Hậu của Ma tộc, Ngô Ly Ly. Toàn thân bà ta là tử hắc thiết y, bộ quân phục mỗi khi bà ta lâm trận, mái tóc đen kết hợp với khuôn mặt quyết rũ toát lên vẻ ma mị, mê hoặc lòng người. Cái tay chứa đầy ma lực hắc sắc nên U Kình không thấy rõ vết chém do kiếm ý của Chấn Thiên gây ra.
Ánh mắt bà ta hướng tới Chấn Thiên, ánh mắt hai người giao chiến. Lọng tóc dài cùng dây ruy băng phất phơ trong gió, một vài giây nặng nề qua đi, Chấn Thiên vẫn như cũ giữ vẻ lạnh băng, trong khi đó Ma Hậu lóe sáng, ánh mắt mang theo coi trọng, nhưng nhiều hơn là cảnh giác. Bà ta lạnh lùng nhìn U Kình khiến cho hắn hơi chột dạ, nếu bà ta chậm một giây thôi thì đứa con trai độc nhất này đã mất mạng rồi.
- Thằng nhóc này cần phải trui rèn thêm. Bà ta nghĩ trong lòng như thế.
Nhìn Chấn Thiên, bà ta cười to: “Còn trẻ như vậy nhưng đã yêu nghiệt đến thế rồi, không hổ là đệ nhất thiên