Long Cốc sơn, nơi đây chỉ từng là núi rừng trùng trùng điệp điệp, hoang dại vô cùng, chỉ mới hai năm trở lại đây do Tiên tộc bại trận nương nhờ thì nhà cửa đã san sát trên núi, cánh rừng thưa đi nhiều chỗ do nhân số Tiên tộc rất đông. Dù thế nhưng chưa từng xuất hiện xung đột giữa hai tộc, Long tộc chia sẻ mọi thứ cho Tiên tộc, giúp họ xây nhà, dẫn nước.
Cả hai bên đều có đội quân riêng biệt, nhưng từ thời khắc đó họ đã sáp nhập thành một, vì trong mỗi người đều có linh cảm về đại chiến thật sự sắp tới gần. Ở Long thổ này mỗi ngày đều có tiếng thét xung trận, tiếng tập luyện vang lên rần trời. Những thanh niên trai tráng, hùng tâm dũng chí, thí luyện cùng các binh sĩ lão làng nhiều kinh nghiệm. Chiến tranh tuy gây ra những thảm cảnh mất mát kia nhưng vô hình chung đã gắn kết các tầng lớp lại gần nhau hơn.
Các đoàn binh có cả Long nhân Tiên chúng thiếu niên, họ là lớp thế hệ tiếp theo ra trận, đang luyện tập hăng say thì bỗng tất cả đồng loạt im lặng vì tiếng còi ồn ào vang lên. Tiếng còi báo hiệu quân đội tiên giới trở về. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía ngoài này, có hâm mộ, có nhiệt huyết, có tự hào, mọi cung bậc cảm xúc đều chảy trong họ.
“Nhìn kìa mọi người, là bọn họ!” Có một người trong đám đông la lên chỉ về phía bên trái của quân đoàn này.
“Oa, trong họ thật uy vũ...”
“Sẽ có một ngày lão tử sẽ chiến đấu cùng bọn họ...”
Trong đám cát sẽ có lúc lóe lên ánh kim khác biệt với tất cả, và trong đoàn chiến binh trẻ tuổi ấy cũng vậy. Nhưng cường giả nổi bật nhất lớp trẻ thế hệ này, dù cho có đặt họ trong lớp cát cũng không thể che đi hào quang của bọn họ phát ra.
Cô gái ở chính giữa, Hiên Viên Tư Mẫn, công chúa của Tiên tộc. Bên cạnh cô ấy là Lạc Trần, hoàng trưởng tôn Long tộc, bên trái Lạc Trần là Vận Lương Duyên, quận chúa nổi danh của Phượng tộc, bên phải Tư Mẫn công chúa là Vô Chí, xuất thân từ hạ tầng Tiên tộc nhưng trải qua hai mươi năm chinh chiến đã chứng minh với mọi người thực lực ưu việt của mình, được tề danh cùng các thiên chi thiên kiêu.
Hiên Viên Tư Mẫn cùng Lạc Trần là binh trưởng trấn giữ hậu phương phía đông Long thổ. Nhiệm vụ của họ nói đơn giản thì có vẻ không đơn giản, nói phức tạp lại không phức tạp, là nhiệm vụ canh giữ quân lương, sơ cứu chữa trị những binh lính bị thương, đôi lúc họ phải chạm trán với đoàn quân ma giới nữa.
Vận Lương Duyên và Vô Chí là binh trưởng trấn giữ tiền tuyến phía đông Phượng thổ. (Vô Chí thuộc lớp quân được cử sang viện trợ Phượng tộc)
“Lại nữa sao, vẫn không thấy ngài ấy đâu cả?” Một cô nương Long tộc thắc mắc.
“Phải, đến hôm nay ta vẫn không thấy khí tức của ngài ấy trong đoàn nữa.”
“Ngài ấy ở đâu nhỉ?”
Đám thanh niên đặc biệt là các cô nương nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó nhưng không thấy thứ mình cần tìm.
Hiên Viên Chấn Thiên, thái tử Tiên tộc, đệ nhất cường giả thế hệ này của cả tam tộc. Trong lần tập kích đầu tiên của ma giới vào lãnh thổ Long tộc bất ngờ làm quân binh tiên chúng tử thương rất nhiều. Bọn chúng tiến vào sâu hơn thì toàn quân bị chặn đứng, một thân ảnh lướt trên vạn quân ma giới hạ sát bao nhiêu là binh trưởng của chúng, thậm chí có một vài tướng lĩnh ma giới rơi đầu dưới kiếm của cậu. Bản lĩnh của cậu được cao tầng tín nhiệm, giao cho cậu trấn thủ mặt trận tiền tuyến phía đông Long thổ.
Bên cạnh đó dung mạo của cậu cũng thuộc hàng nhất lưu, một người vừa có tài vừa có sắc như thế bảo sao các cô nương trong binh trại không động lòng cho được.
Những tiếng ồn ào đó đều được thu vào tai của bốn người bọn họ. Vô Chí hừ nhẹ bảo: “Chỉ là một thái tử thôi mà, có gì mà bọn họ lại ồn ào thế chứ?”
Vận Lương Duyên để tay phía sau, nghiên người cười nhẹ, nói một cách khiêu khích: “Ha, thế ngươi có dám một mình xông ra tiền tuyến như hắn không?”
Bị chọc vào điểm yếu Vô Chí nuốt phải cục tức chỉ thẳng mặt Vận Lương Duyên: “Cô... cô... Hừ, không nói lí với cô. Việc liều mạng ngu ngốc đó ta làm chi chứ, đợi lũ Ma tộc đến rồi giết bọn chúng chẳng phải tốt hơn sao? Với lại...”
Nói rồi hắn nở