Phong Ly Ngân?
"Sao, sao anh lại ở đây.” Tôi không phản ứng kịp, tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi mộ hoang này?
Rõ ràng là sắc mặt hắn không vui, trầm giọng hỏi: "Bây giờ là mấy giờ, em không ở trong phòng chạy đến nơi này thì ta không thể đi theo sao?"
Ở... chẳng lẽ hắn không tìm thấy tôi trong phòng thì đuổi theo đến đây?
Trước kia hắn cũng đâu có quan tâm tôi ở chỗ nào đâu.
“Rồi, rồi, tôi với Thanh Tiêu đến đây mua phù chú, mua xong rồi về ngay." Anh tôi giải thích: "Nếu đã đến thì đi cùng đi, a, em rể, chắc em chưa từng đi dạo phố với Thanh Tiêu đúng không?"
Tôi nhìn anh tôi rồi không còn gì để nói, không cần anh giúp đỡ như vậy đâu!
Đi dạo phố ở cái nơi quỷ quái này sao? Hoang dã âm u, cỏ dại phủ đầy mộ, mộ bia đầy máu..
Anh coi coi đây mà là nơi tình nhân đi dạo sao?
“Đi nhanh đi nhanh, mua cho xong rồi về ngủ nữa.” Anh tôi thúc giục. Đọc truyện hay ghé ngay Truyện 88!
Tôi nhìn Phong Ly Ngân do dự, muốn nói cho hắn là: Hay anh về trước chờ tôi?
Cảm giác hơi kì kì...
"Đi thôi." Phong Ly Ngân cau mày nói với tôi, ý bảo tôi đuổi theo hắn.
Tôi đi vào cửa hầm mờ mịt, giống như đang đi trong hầm băng, các giác quan như mất hết cảm giác, có lẽ là đang đi vào không gian khác nên thế.
Đây là một con đường kỳ lạ, bên dưới chỉ có một con đường đá đủ cho một người đi, hai người không thể sóng vai.
"Thanh Tiêu cẩn thận một chút, đừng có bước ra khỏi mấy viên gạch, sẽ xảy ra chuyện đó." Anh tôi vừa dặn dò vừa lấy bật lửa và tiền giấy ra.
"Chỗ này cũng có thổ địa sao?" Tôi tò mò hỏi một câu.
Anh tôi bĩu môi: “Cái này đốt cho mấy quỷ sai chặn đường, chút nữa sẽ có quỷ sai đến thu phí qua đường.”
Tôi đi theo anh tiến về phía trước, Phong Ly Ngân lạnh lùng khoanh tay đi phía sau tôi, khí thế lạnh bằng như đao truyền từ gáy xuống làm tôi lạnh cả người.
“Anh... giận tôi sao?" Tôi không nhịn được hỏi nhỏ.
Hắn hừ một tiếng: "Em là người duy nhất để ta phải chờ đợi ở trong căn phòng trống rỗng, bao nhiêu lần rồi hả? Quan Thanh Tiêu?"
Vốn tôi có hơi áy này, nhưng sau khi nghe được những lời hắn nói thì trong lòng lập tức trở nên nghẹn ứ.
“Đúng vậy, phụ nữ hầu hạ đế quân đại nhân nhiều vô kể, ai mà không phải gọi thì đến đuổi thì đi, ai mà dám để ngài ngồi chờ, chỉ có tôi là không biết điều, xin lỗi, nếu tôi làm cho ngài mất kiên nhẫn thì ngài đi tìm người khác đi." Tôi lạnh lùng trả lời, xoay người đi không thèm để ý đến hắn.
"Quan Thanh Tiêu!” Hắn giận dữ nắm lấy vai tôi, dùng sức mạnh như muốn bóp nát xương tôi: “Nói bao nhiêu lần rồi, ta không có người khác! Mỗi ngày làm việc xong ta đều chạy tới chỗ em ngay, em còn muốn gì nữa?"
Hắn ta nói cứ như tôi đang tranh sủng vậy!
“Ngài cũng có thể không đến mà! Đế quân đại nhân không phải nói là linh thai cần có âm khí của ngài mới có thể trưởng thành sao? Tôi đã làm mất bao nhiêu là thời gian hưởng lạc của ngài rồi. Chờ đến lúc đạt được mục đích, đứa bé này trở thành mắt trận rồi, muốn tới hay không thì tùy ngài! Tốt nhất là đừng bao giờ đến nữa!" Tôi tức giận rống lên.
Dám khiêu khích hắn ta như vậy, não tôi bị úng nước rồi sao?
Thật ra tôi cũng rất sợ hắn, trừ những lúc xấu hổ mất mặt và những lúc bị sung sướng chi phối trí óc, tôi lúc nào cũng sợ hắn.
Nhưng những cảm xúc trong lòng tích tụ quá nhiều thì sẽ dễ dàng làm người ta bùng nổ.
Sau khi mang thai, tôi vừa hay buồn ngủ vừa buồn nôn, cảm xúc cũng dao động rất mạnh.
Nóng nảy dễ tức giận, bi quan chán đời cái nào cũng có.
Hơn nữa còn mít ướt rất dễ khóc... Những lúc cảm xúc dâng trào thì trái tim như bị bóp chặt, tiết tấu của hơi thở cũng không ổn định.
Lúc trước đọc báo, thấy tin sản phụ cãi nhau với chồng mà giận đến nỗi sùi bọt mép té xỉu, khi đó tôi còn thấy khó tin.
Bây giờ mình trải nghiệm mới biết những chuyện như vậy lúc nào cũng có khả năng xảy ra.