Anh không nhớ cô ta là loại người nào sao?"
Thanh Bách khóc không ra nước mắt nhìn Mỹ An cầu cứu, như thế đang nói anh vô tội thật mà.
Mỹ An thì cứ dửng dưng đứng đó nhìn xem rốt cuộc Linh Chi muốn diễn kịch gì nữa.
"Linh Chi, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại trước." - Thanh Bách dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi người mình - "Anh không hy vọng em đến làm phiền Mỹ An nữa." "Thanh Bách...!anh sao vậy? Anh bị cô ta làm cho mờ mẳt rồi sao?" - Linh Chi hai mắt ngấn nước tỏ ra vô cùng ủy khuất.
“Hai người muốn nói gì thì đi ra ngoài nói cho xong đi, tôi còn phải làm việc." - Mỹ An không nhịn nổi nữa, bước tới đấy cả hai người ra ngoài đóng cửa lại.
“Mỹ An, em đừng tức giận." - Thanh Bách cố nói vọng vào nhưng cô không hề muốn phản hồi anh.
“Em vừa lòng chưa?" - Thanh Bách quay sang nhíu mày nhìn Linh Chi.
“Anh yêu cô ta rồi sao? Anh vậy mà lại yêu loại đàn bà nhẫn tâm đó, anh đã quên hết cô ta đối xử với anh, với em như nào hả?" - Linh Chi cắn môi nói, vừa tức giận vừa thấy không cam tâm.
“Linh Chi, nhân lúc anh còn nhẹ nhàng với em, em phải hiếu giới hạn của mình.
Suốt thời gian qua anh luỏn chăm sóc em, anh nghĩ bản thân mang nợ em nhưng đến giờ thì chắc cũng hết rồi.
Đừng đến làm phiền Mỹ An, anh sẽ không nương tay với ai làm điều đó đâu." - Giọng điệu của Thanh Bách đầy đanh thép, đây chính là lời nói dịu dàng cuối cùng mà anh có thế dành cho Linh Chi.!Linh Chi tưởng chừng không tin vào lỗ tai mình, từ bao giờ mà mọi thứ lại vượt xa sự kiếm soát của cô như vậy.
“Thanh Bách, anh không thể như
vậy, em bằng lòng cho anh cùng cô vui chơi một chút.
Nhưng chẳng phải người anh yêu mới là em hay sao, anh phải về bên em chưa?" - Linh Chi lại vươn hai tay níu kéo Thanh Bách.
Thanh Bách trong lòng bây giờ chỉ có quan tâm Mỹ An đang ở trong phòng thôi, lạnh nhạt nói:
"Đây là công ty, em đừng có khóc nháo như vậy.
Anh có yêu em không, tự em là người hiểu rõ nhất, đừng dối mình."
Không đợi Linh Chi kịp phản ứng gì Thanh Bách đã nói tiếp:
"Minh Thái, đưa Linh Chi