Thế Quang nói muốn ngỏ ý bán lại dự án cảng biển cho Tấn Khang, thành công hẹn gặp được hắn ta.
Tấn Khang cũng không dễ lừa, thái độ bàn việc với Thế Quang luôn đầy cảnh giác.
“Theo tôi biết thì anh và Lưu Thanh Bách là bạn bè, anh mua được dự án này rồi còn muốn bán lại cho tôi sao? Tôi nghĩ anh biết rõ tôi và anh ta đối địch nhau."
“Chắc anh cũng nghe nhiều về tôi, chủ tịch Quang trên thương trường là
người chỉ nhận lợi ích làm bạn.
Dự án này đúng là kích thích tôi thật nhưng rủi ro không nhỏ.
Tôi mua nó lúc Bách Niên đang thất thế cũng đã lời được một khoản, giờ tôi lại bán cho anh, kiếm thêm một khoản.
Tôi lại chẳng tốn công sức gì nhiều, tôi sao lại không làm?" - Thế Quang nói mấy lời này có nửa thật nửa giả.
"Anh không sợ làm vậy sẽ mất lòng Thanh Bách sao?" - Tấn Khang nheo mắt.
Thế Quang cười nhạt:!"Tôi không thiếu bạn, thứ tôi coi trọng luôn là lợi ích."
"Tôi thật sự thấy khó tin, chủ tịch Quang ngoài nổi tiếng là người xem trọng lợi ích còn nổi tiếng về chữ tín nữa." - Hẳn ta là cáo giá sao có thể bị mấy lời của Thế Quang thuyết phục.
"Anh đã nói tới mức này thì tôi cũng thẳng thắn, tôi đã sớm có dự án khác.
Lúc Mỹ An tìm đến nể tình quen biết tôi không lẽ thấy chết không cứu,
nên mới mua lại.
Tôi vẫn luồn muốn tìm người để bán ra, tôi tìm anh là vì biết tập đoàn Gia Linh có thế ra cái giá cao nhất.
Còn nếu anh không tin, tôi hoàn toàn có thế đi tìm người khác."
Tấn Khang bắt đầu lung lay nhưng hắn vẫn không vội đồng ý.
Thế Quang
thấy thế cũng không sốt ruột, thong thả nói tiếp:
“Anh cứ nghĩ thêm, tôi cũng đã liên hệ một vài công ty khác rồi.
Bằng không tôi đợi thêm một thời gian, có lẽ Bách Niên sẽ có đủ năng