Không nói chuyện với nhau mấy ngày Mỹ An đã có chút chịu không nổi rồi, nghĩ lại hôm đó cãi nhau đúng là quá vô lý.
Cô đâu phải không nhận ra Đông Quân cố tình chia rẽ, giận dỗi với Thanh Bách càng khiến người ngoài đắc ý mà thôi.
Mỹ An mang theo cơm trưa qua gõ cửa phòng Thanh Bách, anh nhìn thấy cô thì trong lòng rất vui nhưng không để lộ ra ngoài:
“Có chuyện gì sao?”
“Ừ thì..” - Mỹ An đã bước xuống một bước rồi, nếu Thanh Bách vẫn không biết điều thì cô sẽ dứt khoát bước ra luôn.
“Anh cũng đói rồi, ngồi xuống cùng ăn đi” - Thanh Bách cong môi. !Hai người rất nghiêm chỉnh ăn cơm, thật sự không dám nói lời dư thừa.
Ai trong lòng cũng có điểm nhạy cảm, không cẩn thận nhắc đến một chút là coi như xong luôn.
Với Mỹ An thì đó là Linh Chi còn với Thanh Bách là Đông Quân.
“Anh còn nhớ phim hoạt hình hôm trước em nói không?” - Mỹ An cuối cùng chọn được một chủ đề khiến ai cũng vui vẻ.
“Anh còn tưởng em không muốn đi xem với anh nữa”
“Em đâu có nhỏ mọn như thế” - Mỹ An bĩu môi - “Vậy...!ngày mai gặp nhau ở rạp chiếu phim
Thanh Bách lập tức gật đầu, anh cầu còn không được nữa là.
Nhưng ở đời người tính làm sao bằng trời tính, Mỹ An đến sớm mua vé mua bắp đứng đợi cả buổi, tận khi người ta xếp hàng vào rạp hết cũng chưa thấy bóng dáng Thanh Bách.
“Mình không nên gọi, anh ấy chắc chắn sẽ đến” - Mỹ An nắm chặt điện thoại trong tay.
Phim đã bắt đầu chiếu được ba mươi phút, Mỹ An vẫn le loi ngồi ở sảnh chờ.
Không