không đợi Mỹ An nói hết câu, Thanh Bách đã lao tới ôm ghì lấy cô.
cô nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
“Em ở đây, có chuyện gì thế anh?"
“không sao, anh vừa gặp ông ta thôi." - Thanh Bách nghiến răng.
Mỹ An hít sâu, đúng như Thanh
Bách đã dự đoán, cha anh trở về rồi, cô lấy hoa cài lên ngực áo anh:
"cô chuyện gì thì hết hôm nay hãy nói tiếp, nay là ngày vui đừng để tâm trạng bị lao dốc."
"Anh biết rồi." - Thanh Bách xoa xoa má cô.
Mỹ An quay trở lại phòng cô dâu thì thấy Thanh Nhi đang ngồi thất thần trước gương, lớp trang điểm cũng vì nước mắt mà nhòa đi.
"cô chuyện gì vậy? Em làm sao thế?" - Mỹ An nắm lấy hai tay Thanh Nhi, cuống quýt hỏi.
"Khỉ nãy...!hức...!cô một người phụ
nữ đến đây nói là mẹ em, bà ấy xin lỗi em, con chúc em hạnh phúc." - Thanh Nhi nức nở.
Mỹ An điếng người, không biết phải phản ứng sao với chuyện này, cô ôm Thanh Nhi vào lòng.
"không sao hết, không sao hết, em chỉ cần nghĩ đơn giản bà ấy tới để chúc phúc cho em là được."
"Chị ơi, hóa ra em cũng cô mẹ, không nghĩ bản thân sẽ hận bà ấy lắm nhưng khi thấy bà ấy em chỉ muốn giữ bà ấy lại, muốn gọi một tiếng mẹ thôi."
Mỹ An cũng xúc động hai mắt rưng rưng:
“không sao, không sao, Thanh Bách nói cha em cũng về rồi, cô lẽ hai người về cùng nhau, sau này con cô cô hội gặp lại.
Em đừng khóc nữa, lát Minh Thái nhìn thấy sẽ tưởng em không nguyện ý lấy cậu ấy mất."
“Nhanh đến trang điểm lại cho cô dâu.
- Mỹ An vội nói với nhân viên trang điếm ở phía sau.
cô lau nước mẳt cho Thanh Nhi, cười nói:
“Em chỉ cần nhớ, hôm nay em là